Ghi chép 

Đóng diễn viên quần chúng

Giờ ngồi nhớ lại những “vai” diễn viên quần chúng đóng trong mấy bộ phim mà tôi cứ cười một mình. Đi theo đoàn phim, có lúc đạo diễn “bắt” anh em phải làm diễn viên đi tới đi lui, ngồi họp hoặc thoại một câu gì đó. Tiền “cát sê” vẫn bằng với thuê ngoài, không đáng là bao nhưng nhiều anh em rất thích. Vài người rất bạo dạn, vào vai một cách dễ dàng, nhưng có người, như tôi chẳng hạn, tập tới tập lui thì thấy…

Read More
Ghi chép 

Nhớ quán cà phê Điểm Hẹn

  Ngồi đây chợt nhớ hồi nẫm tôi và Ngọc Thủy mở quán cà phê ở quận 7. Quán nằm gần ngã ba Lâm văn Bền- Nguyễn thị Thập, chúng tôi đặt tên là Điểm Hẹn sau khi “duyệt” qua một “đống” tên ‘mỹ miều” khác. Thật ra Điểm Hẹn không nằm trong khu ăn uống mà chỉ chơi vơi một mình, gần mấy cửa hàng vật liệu xây dựng, tiệm hớt tóc…Quán lại nhỏ, chật hẹp, chỉ bày được sáu, bảy bộ bàn ghế. Tuy nhiên Điểm Hẹn lại…

Read More
Ghi chép 

Làm phim vì đam mê

Có lẽ trong các ngành nghề, nghề làm phim là có cái vỏ bọc bên ngoài rất “oai” nhưng thật ra cực khổ ít ai ngờ. Nhớ năm đi làm phim ở huyện Di Linh- Lâm Đồng, vào ở nửa tháng tại buôn Đinh Trang Thượng cách UB huyện 40km, đường đèo rất nguy hiểm. Đoàn phim chia nhau ở nhờ nhà sàn của người dân K’ho. Ăn uống thì có cấp dưỡng lo, tắm thì nam nữ gì cũng ra suối tuốt. Rồi tới phim sau, đi quay tại…

Read More
Ghi chép 

Bỏ phố về vườn

Anh chị em tôi hồi còn trẻ thường gọi nhau bằng tên – chị Sương, anh Sĩ, Liên, Hoàng, Hưng…- nhưng đến lúc già thì kêu bằng thứ – Sáu, Bảy…Chín, Mười…Dù mỗi người một nơi nhưng thường liên lạc trong nhóm Zalo, chia sẻ buồn vui, thông báo tin tức. Trong mấy chị em, Chín và Mười là thân nhau nhất, hồi còn trẻ thì đi làm chung ở bệnh viện, nghỉ làm rồi thì cùng bán hàng ăn uống. Cho đến ngày lập gia đình rồi thì cũng…

Read More
Ghi chép 

Kỷ niệm quay phim Di Linh

Search Google thấy như sau: “Di Linh là huyện miền núi thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Di Linh, ở độ cao 1.000 m so với mặt nước biển. Di Linh được Bác sĩ Alexandre John Emile Yersin người Thụy Điển quốc tịch Pháp tìm thấy vào năm 1890”. Một chút nguồn gốc để các bạn hình dung về huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng, cách Đà Lạt 80 cây số. Năm đó đi quay phim vào đầu mùa mưa tại huyện Di Linh, Lâm Đồng cũng tức…

Read More
Ghi chép 

Nguyễn Thanh – chàng phó của tôi

Hồi còn làm phim truyền hình nhiều tập, tôi may mắn được Nguyễn Thanh làm phó, phụ trách tìm tất cả bối cảnh cho phim. Đó là nhờ đạo diễn Xuân Cường giới thiệu, vì thật ra trước đó Thanh làm trợ lý đạo diễn, lo diễn viên. Nghề của Thanh chính ra là diễn viên. Thanh từng học trường Đại học sân khấu- điện ảnh TP. Hồ Chí Minh và đã đóng chính một số phim. Nhưng sau một thời gian Thanh nhận thấy khó phát triển nên tìm…

Read More
Ghi chép 

Khu nhà trọ hẻm Trần Xuân Soạn quận 7

Hồi đó nhằm lúc tôi đang tìm thuê phòng để ở thì thằng đệ đang quay phim đúng bối cảnh nhà trọ luôn. Rủ nó uống cà phê thì nó chỉ chỗ đang làm việc, bảo tôi đến. Tôi đi từ chợ Tân Quy qua đó chừng 5 phút. Đó là hẻm lớn đường Trần Xuân Soạn, nằm trong khu biệt thự Kiều Đàm. Lạ ở chỗ, chen giữa các ngôi nhà villa sang trọng lại có một khu nhà trọ cho thuê, có 10 căn chia thành hai dãy…

Read More
Ghi chép 

Kỷ niệm về internet “thời xa xưa”

Tháng 11 năm 1997, Internet chính thức vào Việt Nam, từ đó đã tạo ra rất nhiều thay đổi ở quy mô xã hội cũng như cá nhân con người. Internet Việt Nam bùng nổ, các điểm cho thuê dịch vụ lớn nhỏ ở Sài Gòn phát triển mạnh, tập trung ở quận 1, chiếm lĩnh các con đường đông dân cư như Trần Quang Khải ở Tân Định, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão là khu có nhiều người nước ngoài lui tới, sinh hoạt. Hàng ngày, rảnh là tôi…

Read More
Ghi chép 

Tấn

Năm 1973 tôi từ Bến Tre lên Sài Gòn, “ở đậu” nhà bà dì (em bà ngoại) để đi học. Cùng ở chung với tôi là Tấn, hơn tôi một tuổi, là cháu gọi bà dì bằng cô (em gái của ba). Chúng tôi gọi bà dì là Tám (là thứ của bà). Nhà Tám tôi khá rộng rãi, bà tầng, trước nhà có gara để xe ô tô 4 chỗ của ông dượng tôi. Tôi và Tấn ngủ phòng trên cùng, bước ra ngoài là sân thượng có trồng…

Read More
Ghi chép 

Ham lời

Buôn bán, nhất là hàng ăn uống mà tính toán quá hoặc tham lam quá thì hậu quả cận kề trước mắt. Tôi từng chứng kiến một số tiệm ăn lúc đầu rất đông khách nhưng do ham lời mà giảm chất lượng hoặc tăng giá nên ngày một ế ẩm, có tiệm nghỉ bán luôn. Điển hình là lò bánh mì kiêm bánh mì heo quay, thịt nguội ở quê vợ tôi. Lúc mới khai trương cô bác ủng hộ dữ lắm, lúc nào cũng đông người mua. Bánh…

Read More
Ghi chép 

Gấu giả, gấu thật

Người ta hay nói “văn là người” nghĩ cũng đúng…60%, nghĩa là trên trung bình. Tôi viết văn xuôi, có khi chỉ là ghi chép, tức là chuyện đời thực mà đôi khi cũng thêm mắm thêm muối cho có vẻ trữ tình. Nhất là mấy chuyện về tình yêu, tôi cứ hay viết lan man, để rồi về sau khi đọc lại bản thân mình cũng tưởng là thật. Các bạn trẻ của tôi khi có dịp ngồi tám, thỉnh thoảng lại hỏi về cô này cô kia, có…

Read More
Ghi chép 

“Bạn học cũ”

Hồi còn làm phim với nhau, cậu bạn trẻ của tôi thường dùng từ “bạn học cũ” để chỉ người vợ đã chia tay của mình. Thấy hay hay nên nhiều người xài, tôi cũng thế. Lúc đó tôi và vợ vẫn còn chung sống. Đâu ngờ rằng có một ngày vợ tôi lại trở thành “bạn học cũ”. Tôi vốn là một kẻ si tình, theo đuổi người con gái ấy ráo riết, nhỏ nước mắt khi cảm thấy tuyệt vọng, mừng như bắt được vàng khi được nàng…

Read More
Ghi chép 

Phòng cũ

Trang ghi chú mở lên rồi mà tôi chẳng biết viết gì. Lúc đầu tôi định tả về căn phòng cũ chật hẹp mà tôi đã đổi để lấy căn phòng lớn hơn (tất nhiên tiền thuê cũng cao hơn). Rồi tôi lại bỏ ý đó, muốn viết về chuyện ở quê vợ, mà lại không biết bắt đầu từ đâu. Thời gian có vẻ như trôi chậm, giờ này chỉ mới gần bốn giờ chiều. Vừa có một cơn mưa nhỏ ào qua. Thời tiết lúc này mưa nắng…

Read More
Ghi chép 

Về quê vợ

Ban ngày đi xe khách tôi ít khi có thể ngủ. Hoặc là lấy smartphone ra lên mạng chơi. Hoặc là nhìn mông lung hai bên đường, trước mặt. Cả mấy tiếng đồng hồ, rồi cũng đến. Cuối tuần tôi thường cùng vợ về quê của cô ấy, đúng ra là để thăm mẹ và các em, các cháu. Ở Sài Gòn tôi cứ hay nhớ mấy đứa cháu nhỏ, hay mở camera lên theo dõi. Có khi camera trục trặc mấy ngày khiến lòng dạ tôi bứt rứt không…

Read More
Ghi chép 

Khu trọ yên tĩnh

Khi tôi nói: “Anh thích một không gian sống động, có sự giao lưu trò chuyên, chứ không thích sự bình lặng như ở khu nhà trọ này” thì vợ tôi im lặng, không nói gì thêm. Tất nhiên sự sống động tôi kể không bao gồm vẻ ồn ào của những cuộc nhậu. Không hề biết trước hay chọn lựa mà mặc nhiên chúng tôi ở nhằm khu trọ có nhiều công nhân thuê, ngày nào cũng có người tan ca đêm về ngủ. Họ cần sự yên tĩnh…

Read More