

Hình như nhà tôi dọn lên ở phố bà Hai Đính năm tôi được 5 tuổi. Lý do phải rời khu Chợ Mới đoạn sau tôi sẽ kể. Nhà chúng tôi ở căn bìa, bên ngoài là một dãi 5, 6 cây trứng cá cao ngất ngưỡng do ba tôi trồng. Chị em tôi thường trèo hái những trái chín đỏ au, to tròn tuyệt đẹp.
Tới 6 tuổi thì tôi đi học lớp Năm (lớp 1 bây giờ). Trường chỉ có hai lớp: lớp Năm và lớp Tư nằm trên đình Bình Nguyên, cách khu phố tôi ở chừng một cây số rưỡi. Cô dạy tôi là cô Dung, còn thầy dạy lớp Tư là thầy Ngải.
Ở phố, chị em tôi muốn mua gì là đến tiệm tạp hóa cách nhà khoảng 200 mét. Tiệm nhỏ, không có tên, vách ván sơn màu trắng nên chúng tôi đặt tên là tiệm Trắng.
Tôi hay đến tiệm Trắng mua bánh con cá, năm cắc một cái. Bánh hình con cá, to bằng bàn tay con nít, rất thơm ngon. Em gái tôi thì thích bánh lỗ tai heo. Tôi nhớ cứ đến tiệm là nó chìa ra đồng 5 cắc, có khi là 2 đồng 2 cắc và 1 đồng 1 cắc, nói trổng:
▪︎ Bán 5 cắc bánh lỗ tai heo.
Tôi cười vì nó nhấn mạnh chữ “5 cắc”, nghe ngồ ngộ.
Chúng tôi còn ghé tiệm Trắng để mua dây nhợ thả diều, mua quả cầu đá, cầu lông, chong chóng, dù thả…Nói chung tiệm bán đủ thứ trên đời mà người ta hay nói từ cây kim cho đến chiếc phi thuyền.
Ở trên tôi có đặt câu hỏi vì sao gia đình tôi phải dọn đi khỏi khu Chợ Mới, nơi chúng tôi được sinh ra và lớn lên. Căn nhà ấy do bà dì tôi cất, trong khu đất 1 hecta cũng là sở hữu của bà. Nhà để cho bà cố tôi, tức mẹ của bà dì cùng bà ngoại tôi và ông cậu ở. Bà cố tôi có 4 đứa con mà bà dì tôi là út. Về sau bà dì kêu gia đình tôi dọn về ở chung. Ông cậu tôi rất khó tính, hay mắng và đánh chị em tôi. Tôi nhớ những cái cốc đầu của ông rất đau, phải gọi là đau điếng. Lý do “cốc” cũng rất đơn giản: chúng tôi giỡn hớt khi ông đang ngủ trưa. Mà giờ ngủ trưa của ông cũng rất “ác đạn”: từ 2 giờ đến 3,4 giờ. Đến khi ba tôi biết được chuyện ấy thì quyết định dọn đi.
Trong bài “Phố bà Hai Đính” tôi có nhắc nhiều chuyện nhưng lại quên chuyện vui này: Số là mỗi sáng chị Hai tôi đạp xe đi chợ Ngã Năm mua đồ ăn sáng cho chúng tôi. Thường chỉ có hai món: xôi mặn và bánh mì thịt. Có một hôm chị tôi hỏi ” Em ăn gì, xôi mặn hay bánh mì thịt?”. Tôi đáp liền ” Em ăn bánh bao” khiến chị Hai tôi chưng hửng. Đó gọi là “trớt quớt”.
Hôm nay tôi viết bài về tiệm Trắng vì buổi sáng đi bộ tập thể dục ngang qua tiệm tạp hóa quen thuộc, gặp con bà chủ tiệm là cậu trai độ hơn 30 tuổi tự nhiên hỏi tôi:
▪︎ Lâu quá không thấy chú mua gì hén.
Tôi ngớ người ra giây lâu rồi đáp:
▪︎ Trước chú hay mua thuốc lá, mà giờ đã bỏ hút rồi.
Nhìn lại tiệm tạp hóa, không hiểu sao tôi lại nhớ về tiệm Trắng của ngày xưa. Chỉ là một tiệm tạp hóa nhỏ thôi nhưng đã gợi lại biết bao kỷ niệm tuổi thơ. Có lần về quê, ngang qua chốn cũ, tất cả đã đổi thay. Tiệm Trắng của tôi đâu rồi? Tôi nhớ quá!
(25/7/2022)
SĨ HUỲNH