Chập tối ra sân gọi con Mực thì không thấy nó đâu. Tróc lưỡi nhiều lần vẫn không có hơi hám gì. Tôi bảo vợ:
- Hình như con Mực đi đẻ rồi.
Mực mang thai gần hai tháng rồi, nay bụng đã xệ, nấm vú căng to, đi đứng có vẻ phục phịch hơn chứ không lanh lẹn như trước. Tôi vào nhà, gặp mẹ vợ, lại nói: - Hình như con Mực nó đẻ ngoài vườn rồi đó mẹ.
Mẹ tôi thản nhiên: - Ừ, chắc vậy. Cũng gần ngày của nó rồi.
Tôi có chút thắc mắc, bảo vợ: - Sao mẹ không ra vườn coi thử hén?
- Tối rồi ngoài vườn rắn rít không à. Anh khỏi lo, nó tự biết chọn chỗ đẻ mà.
Vài phút sau tôi ra sân hút thuốc, chợt nghe giọng nói của vợ từ hiên nhà vọng tới: - Mực kìa anh. Ôi, chui rúc ở đâu mà mình mẩy ướt mem dơ hầy vậy Mực?
Con Mực chạy tới liếm chân tôi. Thì ra nó chưa đẻ. Chắc nãy giờ bươi móc gì tuốt sau vườn nên không nghe tôi gọi. Lúc chiều, cơn mưa đầu mùa ào xuống, rỉ rả gần cả tiếng mới tạnh, vườn nhà sũng nước.
Ở nhà không có ai chơi với Mực hết. Chỉ có tôi mỗi tuần về hay ra ngồi vuốt ve, xoa đầu nắm chân Mực. Mỗi lần sút dây ra là Mực chạy vô nhà kiếm tôi, liếm chân, cạ mình, ngoắc đuôi lia lịa. Được ba tháng tuổi thì Mực bị xích lại vì tăng động quá, cắn tha dép bỏ ngoài vườn, phá vườn rau của mẹ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Hết cách. Cũng tại cả nhà ai cũng lu bu công việc, không có thì giờ dạy Mực. Hồi bố còn sống, nuôi con chó nào bố cũng dạy rất gắt, cầm cây roi nhịp nhịp, bảo nằm là nằm, kêu đứng là đứng. Có con Peru là con chó đầu tiên Phú mang về từ Long Thành nghe lời bố một phép. Mực là “hậu duệ” đời thứ mấy của Peru tôi cũng không nhớ.
Nay Mực đã được tháo xích, tự do đi lại vì có bầu. Lạ một điều là tự nhiên Mực không còn dẫm phá vườn rau hay tha cắn dép. Có lúc Mực lừ lừ đi tới chuồng gà chuồng ngỗng nhưng chỉ ngửi ngửi rồi bỏ đi.
Tên “Mực” là do tôi tự đặt và tự kêu, chứ ở nhà mọi người cứ gọi là “chó”. Hôm qua nhà có khách, Mực cứ sủa hoài nên mẹ suỵt gắt:
• Im đi chưa.
Mực nín một chút lại sủa tiếp, mẹ chạy ra xua tay đuổi:
• Ki. Có nghe không? Sủa hoài.
À thì ra mẹ đặt cho Mực cái tên Ki. Mà thật ra nhà mẹ trước giờ nuôi nhiều đời chó mà không đặt tên. Không biết có phải tại vùng miền ở đây là vậy không, chứ ở nhà ba má tôi, ở quê tôi, con chó nào cũng được đặt tên, như Bông, Vàng, Vện, Lu, Kiki, Happy, Lucky…Nhớ hồi nhỏ nhà tôi có nuôi con chó Nhật đặt tên là Nếch, lúc chơi đố qua đố lại, tôi hỏi đứa em gái:
• Con gì sủa gấu gấu?
Nhỏ em mau mắn: - Con Nếch.
Tôi ôm bụng cười, vì đáng lẽ em tôi phải trả lời là “con chó” mới đúng. Mà thôi, vậy cũng được, cho qua:
• Đúng rồi. Giờ tới em đố đi.
Như đã chuẩn bị trước, em tôi hỏi:
• Đố anh con gì kêu meo meo?
Thì ra em chỉ bắt chước tôi. Tôi đáp nhanh:
• Con mèo.
Em tôi hơi ngớ người ra:
• À…cũng được. Đúng ra anh phải trả lời là con Mướp mới chính xác.
Mướp là con mèo nhà nuôi. Tôi lại được dịp cười hả hê. Em tôi thắc mắc:
• Anh cười gì mà cười hoài vậy?
Nói về loài chó khi sinh con ra rất “ham” con, lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ. Trong nhà, ngoài người cho nó ăn, hay chơi với nó, khi đến gần cầm bế chó con thì nó làm thinh, còn lại nó đều gầm gừ ngụ ý xua đuổi. Hồi ba má tôi ở xã Phước Thạnh, Bến Tre, tôi về thăm nhà nhằm lúc con Lu lu vừa sinh được một bầy 7 con nhỏ xíu. Tôi lại gần định bắt một con lên xem, ai ngờ Lu lu táp hụt tay tôi làm giật mình. Cũng may nhờ má tôi đứng gần bên quát nó một tiếng nó mới để tôi yên.
Má tôi nuôi chó, con nào con nấy đều khôn lanh và trung thành hết biết. Như con Tin bị người ta bắt cóc, ba ngày sau vẫn lần mò về được tới nhà, mình mẩy bị chà gai đâm xước đến rướm máu. Má cưng chó lắm, cứ vài bữa lại kêu nhỏ em ra tiệm hủ tíu mua xí quách về cho chó ăn. Mỗi lần tắm chó xong, bắc cái ghế nhỏ để ngoài sân là con chó tự động nhảy lên ngồi phơi cho khô. Má hay kể, hồi dọn nhà từ Phước Thạnh ra phố, đồ đạc chuyển bằng ghe, đi nhiều chuyến. Nhỏ em định chuyến cuối cùng sẽ mang con chó ra, ai ngờ lu bu nên quên mất. Hôm sau quay trở vô thì nghe hàng xóm nói con chó đã bị ông nhà kế bên bắt về làm thịt nhậu. Má tôi sang hỏi, ổng chối leo lẻo. Má nói:
• Mày nuốt không trôi đâu nhen Tư.
Má kể về sau ổng gặp lại má ở Sài Gòn, trong người đầy bệnh tật. Ổng xin lỗi má vụ con chó. Qua vài tháng sau ổng mất, lúc đó mới chừng 40 tuổi.
Xế chiều hôm sau tôi đang ngồi trong nhà bỗng nghe tiếng chó con kêu chí choé ngoài vườn chuối. “Đẻ rồi” – tôi vui mừng kêu thầm rồi vội vàng xỏ dép chạy ra. Dưới tàng mít rậm rạp, con Mực đang nằm nghiêng mình cho con bú. Tôi đếm “một, hai, ba…”. Mực sinh được 6 con bụ bẫm, 3 con lông đen tuyền, 2 con không lông bóng lưỡng, 1 con trắng đốm đen. Chà, tự nhiên có con chó trắng, đẹp quá. Tôi vuốt đầu Mực. Nó cũng khẽ liếm tay tôi, vẻ mặt mệt mỏi, rồi quay nhìn đàn con nhỏ, nhích người qua một chút để lộ ra thêm mấy đầu vú cho mấy con chậm chạp. Trong nhà, mẹ đã dọn ổ sẵn cho Mực gần cự củi.
(22/3/2021)