

Trước khi dịch bùng phát trở lại ở Sài Gòn, tuần nào vợ chồng tôi cũng về thăm mẹ, các em và mấy đứa cháu ở Định quán. Rồi TP.HCM áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, ở quận Gò vấp thì theo chỉ thị 16, hạn chế xe khách về các tỉnh. Kế tiếp là tỉnh Đồng nai cũng ban hành các biện pháp gắt gao để chống dịch, cụ thể là người về từ TP.HCM phải khai báo y tế và chịu cách ly 21 ngày. Vậy là chúng tôi hết đường về. Hơn nữa vợ chồng tôi cũng sợ mình có thể đã bị lây nhiễm, không muốn mang mầm bệnh về nhà.
Thắm thoát mà đã gần 1 tháng trời vợ chồng tôi suốt ngày chỉ ru rú trong khu nhà trọ. Sáng sáng tôi chở vợ đi làm rồi về nhà, không ra đường, không giao tiếp với ai cả. Vài ba ngày vợ tôi mới đi chợ một lần, thường mua thịt và rau cải ở sạp gần nhà, thấy ít người mới dám vào mua. Nỗi lo lây nhiễm cứ ám ảnh chúng tôi. Nửa tháng trước Y tế phường có gọi lên để xét nghiệm, may mắn là kết quả sau đó tốt, không bị gì.
Ở quê, mẹ tôi lo lắng cho mấy đứa con xa nhà lắm. Anh chị hai tôi và hai cháu thì ở quận 12, vợ chồng đứa em út và đứa con nhỏ thì ở quận Bình tân. Vấn đề chợ búa hàng ngày trước đây vốn là chuyện bình thường, giờ sao cảm thấy khó khăn quá. Mẹ tôi nhắn anh chị, vợ chồng tôi cùng đứa em út có cần gì thì để mẹ gởi lên. Xe chở hàng vẫn được phép hoạt động, mẹ gởi đồ lên xe sẽ hẹn giờ cho chúng tôi ra lấy.
Lần đầu vợ tôi kêu mẹ gởi 1 con gà và ít khoai lang, chuối, kêu nhỏ em mua trái cây và 1 con cá lóc gởi kèm. Tối hôm trước mẹ mua gà về làm sẵn, bỏ tủ lạnh, sáng ra đóng thùng hàng. Gà ở quê là gà ta vừa ngon vừa rẻ, mẹ mua của mấy bà bạn. Vài bữa mẹ lại mua thịt heo, gà, trái cây, rau củ quả để đóng hàng gởi lên cho anh chị tôi và bé út. Hầu như tuần nào mẹ cũng gởi. Vợ chồng tôi ăn nhín nhút mà sao cũng mau hết. Thùng hàng mẹ gởi lần sau to hơn lần trước. Nhỏ em vợ còn gởi cả sầu riêng.
Hôm nay tủ lạnh nhà tôi chật cứng. Thức ăn đầy ắp. Chúng tôi vừa nhận hàng sáng hôm qua. Gạo, cá lóc, cá trê, gà, bò viên, sầu riêng, rau củ…Mẹ tôi đã bỏ biết bao công sức để gởi hàng lên cho chúng tôi. Hôm qua mẹ gởi một lượt cả 3 thùng hàng đi 3 nơi. Nhiều quá nên bỏ sót lại một vài món.
Cũng không phải vì đại dịch mẹ mới gởi đồ ăn cho chúng tôi, mà bình thường đứa nào không về thăm nhà được mẹ cũng thường hay gởi. Những thứ mắc tiền chúng tôi sẽ gởi tiền lại cho mẹ, còn nhiều thứ khác mẹ và các em tôi thường cho. Kể cả đôi dép tôi mang trong nhà nhỏ em cũng mua tặng, không lấy tiền.
Nhà mẹ vợ tôi là như vậy. Mọi người đều lo lắng cho nhau. Mùa đại dịch này nỗi lo lắng ấy càng tăng gấp bội. Mỗi lần vợ tôi ra Suối tiên đón xe lấy hàng về, tôi nhìn thùng hàng mà tự nhiên nước mắt chảy. Thương mẹ quá. Thương các em tôi quá.
(28/6/2021)