Chiều đón vợ, chạy được một khúc đường thì trời mưa lâm râm. Mặc áo mưa vào chạy tiếp, ra đến Lê văn Việt thì trời hết mưa. Vợ ghé mua cá về nấu bún.
Về nhà được một lúc trời lại lắc rắc mưa. Vợ bảo “Mưa buồn quá”. Tôi nói “Trời này mà viết văn là số dách”. Vợ xúi “Viết đi chồng”. Tôi đáp “Mà anh viết về mưa đã nhiều rồi”. Vợ cười “Nhưng hồi trước viết về mưa lúc chưa có vợ. Bây giờ có vợ rồi, phải khác chứ”. Tôi thở dài “Hồi chưa có vợ và hồi lấy vợ rồi đều đã viết về mưa”.
Nhớ lúc còn một mình ở quận 7, cứ mưa xuống là tôi lại đi. Tôi không tài nào chịu nỗi phải ở nhà trong khi bên ngoài cứ mưa dai dẳng. Tôi thích ngồi quán cà phê lúc bên ngoài trời mưa. Tôi gọi taxi cả mười mấy cuộc vẫn không có xe, réo tổng đài nó cứ bảo đã thông báo cho các tài xế. Đợi hơn một tiếng, không chịu nỗi nữa tôi mặc áo mưa ra đứng ngoài đường chờ xe chạy ngang để gọi. May phước có chiếc Vinasun trả khách gần đó. Trời mưa taxi đắt khách lắm, lắm lúc gọi không có xe.
Những lúc hơn 10 giờ đêm, mưa rả rích.Tầm này còn đi đâu được nữa. Tôi nằm quấn chăn trên gác xép, muốn dỗ giấc ngủ mà không được. Mở ti vi lên thì chỉ xem hình mà không nghe rõ tiếng. Mưa dội rào rào trên mái tôn, át hết mọi âm thanh. Những lúc như thế tôi hay nhớ về chuyện xưa, thời còn tấm bé. Buổi tối mưa dầm dề, thiêu thân bay đầy nhà dưới ngọn đèn néon nơi chiếc bàn ăn tròn, lớn. Mẹ tôi đặt chiếc thau to đùng dưới đất, ánh đèn lung linh sáng khiến bầy thiêu thân nhào xuống chết loi ngoi.Thiêu thân có tên khoa học là Ephemeroptera (loài phu du).Thời gian thiêu thân có thể bay lượn và sống trên bờ rất ngắn, chỉ khoảng vài giờ, đa phần vòng đời, chúng tồn tại ở dạng ấu trùng, sống dưới nước. Chúng thường bị mê hoặc bởi ánh sáng vào lao vào đó. Và tôi nhớ những đêm mưa tầm tã, mẹ không ngủ, đến từng chiếc giường của các con, vén lại mùng, sửa lại dáng nằm của vài đứa. Rồi mẹ lại lục đục làm gì đó ở nhà bếp, có lẽ sắp xếp đồ đạc để 5 giờ sáng ra chợ bán, hồi lâu mới trở lại giường nằm. Mưa lạnh tuôn đổ liên hồi, cả nhà đều say giấc.
Mùa mưa với những ký ức còn lắng đọng trong tôi, giờ nhớ lại không hiểu sao cứ buồn đến lạ.
(14/10/2020)