Giấc mơ kỳ quặc


Con mực sút dây xích, mừng hết cỡ, lắng quắng, nháo nhào chạy vô nhà sau rồi vọt ra vườn chuối. Chắc nó muốn tìm con mèo hoang mấy rày cứ nhởn nhơ qua lại trước mặt mà nó không làm gì được. Mực chuyên môn cắn dép nhựa, tha đi bỏ tùm lum và còn phá liếp rau nên bị mẹ xích lại.
Còn một con nữa Phú mang từ Long Thành về, nhốt trong cũi sắt, Phú đặt tên là Gấu vì nó to xác. Gấu cũng là chó mực, là chó đực, còn con Mực là cái. Gấu cũng phá phách y như Mực, không thể thả tự do. Ở nhà quê mà nuôi chó kiểu vậy thấy cũng kỳ, nhưng biết sao được. Chẳng qua do nhà bận bịu không có thời gian dạy chúng lúc còn nhỏ.
Mực lại vô nhà, gặp ai cũng liếm láp. Hai đứa nhỏ sợ, mếu khóc. Tôi bảo: “Không sao, không sao. Nó không cắn đâu, đừng sợ”. Nói vậy nhưng tôi vẫn xịch nó đi. Con Gấu trong chuồng chợt sủa vang dường như kêu bạn. Gấu về chưa được một tháng thì Mực có bầu, mẹ nói vậy, tôi ngạc nhiên không hiểu sao mẹ biết hay vậy. Thôi kệ, nó có mang rồi thì thả ra luôn không xích nữa. Tội nghiệp.
Nhà mẹ nuôi nhiều đời chó. Đời đầu tiên là con Peru, giống chó ngoại thuộc xứ Peru nên nhà đặt tên vậy luôn. Peru không có lông, thân người màu đen xám bóng lưỡng. Điểm đặc biệt nhất của Peru là suốt ngày ở ngoài vườn, lúc đói mới vô nhà kiếm ăn. Không ai vuốt ve được nó, cứ đến gần là nó bỏ đi. Peru đẻ được ba lứa thì bị bệnh mất.
Không ai chơi với con Mực hết, chỉ có tôi mỗi tuần về là đến vuốt ve. Hôm nào tôi làm lơ là thấy tôi nó cứ sủa mãi. Tôi rất thích nuôi chó nhưng ở nhà trọ nên đành chịu.

Nhớ lúc thuê phòng trọ bên quận tư, cô bạn mang dưới quê lên cho con chó một tháng tuổi, thấy còn nhỏ nên tôi nuôi luôn, đặt tên là Lu. Sáng ra đi làm tôi cho ăn, tranh thủ đóng cửa đi nhanh. Trưa về ông chủ mắng vốn, nói: “Chú đi rồi ở nhà nó sủa hoài nghe thảm lắm”. Riết rồi cũng quen. Mỗi lần tôi ra quán cà phê hoặc đi hát karaoke đều mang Lu theo. Nó cực dễ thương, không quậy quợ. Vô tiệm hát, mấy đứa phục vụ khoái lắm, kêu để Lu ở ngoài chơi nhưng nó cứ chạy đến phòng tôi quào cửa suốt. Lu cứ đi chơi với tôi như vậy cho đến hơn 8 tháng tuổi thì tôi cho về quê vì nó to quá mà phòng thì chật hẹp.
Nuôi thú cưng, đặc biệt là cún tuy cực nhưng vui, cho ta nhiều phút giây thư giãn. Cũng cần phải biết cách nuôi, cách dạy. Như con Lu lúc mới về ở với tôi, tôi cột trong toilet 3 ngày rồi mới thả ra. Vậy là từ đó mỗi lần tiêu tiểu là Lu lại chạy vô phòng tắm. Cô bạn tôi kể hai mẹ con cô ấy ở nhà trọ cũng nuôi một con chó Nhật, “chuyên gia” ở dơ, đi tiểu bên tấm nệm này, đi tiêu bên tấm nệm kia, cứ vài ba ngày là phải giặt drap, đôi khi phải cọ rửa cả tấm nệm. Nghe kể tôi thấy ớn quá nhưng cô bạn cứ cười nói như không.
Tôi cũng không biết loài chó mang thai bao lâu thì đẻ. Đây rồi sẽ tới ngày Mực cho ra đời lứa đầu tiên. Thường mấy con trước sinh khoảng chừng 5,6 con, lần nào cũng có vài con không lông nhưng chủ yếu vẫn là giống mực, đen tuyền, hàng xóm đến xin hết. Nhưng không hiểu sao người ta hay lựa con đực, con cái thường bị “ế” sau mới có người bí quá nên bắt đại.
Tôi viết bài này vì đêm qua ngủ muộn, gặp một cơn ác mộng vô cùng kỳ quặc và phi lý. Giống như trong câu chuyện thần thoại, tôi thấy mình vừa cứu sống một con cá mắc cạn. Sau vườn nhà mẹ trong giấc mơ của tôi xuất hiện một cái ao lớn và con cá không biết sao lại nằm trên bờ, thoi thóp thở. Tôi thả cá xuống ao, nó quẫy đuôi bơi lặn, chỉ chốc sau đã trồi lên. Chợt tôi nghe một giọng nói ồ ồ lạ lẫm vang vọng rất gần: “Hãy ước một điều ước đi, ta sẽ cho thỏa mãn ngay”. Mèn ơi, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nói: “Tui ước trở thành…con Mực”.
Nói chưa dứt câu tôi đã nghe người nóng ran, mồ hôi tuôn như tắm. Khắp người tôi chỗ nào cũng kêu răng rắc. Một màu đen tuyền phủ khắp người tôi. Cặp kính cận tôi rơi xuống, đôi mắt chợt sáng rỡ, tinh tường. Tôi mừng rỡ như chưa bao giờ mừng như thế. Từ lúc trưởng thành cho đến bây giờ tôi hay mơ ước được một lần “sáng mắt”. Nhưng khi nhìn lại mình, toàn thân đã biến thành con chó mực.
Tôi lao về vườn chuối với một thể lực sung mãn. Tới mé hàng rào kẽm gai tôi còn muốn vượt qua. Nhưng đầu óc tôi như mụ mẫm, cũng chả biết mình muốn gì hoặc muốn đi đâu. Tôi cảm thấy đói.
Nam mang thức ăn ra cho chó, tôi chạy vội đến, “mĩm cười” định nói: “Dượng nè con” nhưng mồm chỉ thoát ra được vài tiếng sủa khô khốc. Nam đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn tôi: “Bữa nay mày làm gì lạ vậy Mực” rồi trở vô, không chờ tôi “trả lời”. Tôi ăn ngấu nghiến, không chừa lại miếng nào. Chừng như tôi không còn cảm giác của một con người, chỉ biết “Đói ăn, khát uống”.
Đêm xuống nhanh lắm, y như một quyển sách lật sang trang. Bầu trời không trăng sao, tối đen như mực. Nhưng cặp mắt tôi cứ sáng quắc, sộc vào bóng đêm, len lỏi qua từng khóm chuối. Tôi vừa trông thấy con mèo hoang, lông trắng đốm đen đang lững thững, dáo dác, đôi mắt ngời long lanh như có chất ngọc. Ủa, mà chất ngọc là gì nhỉ? Tôi chỉ biết nghĩ thoáng qua như thế.
Tôi co rúm người lại, chuẩn bị phóng một cái thật mạnh để bất ngờ vồ lấy con mèo. Mèo càng đến gần tôi càng thấy rõ vẻ bệ vệ khoan thai rất kỳ lạ. Chợt trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ: “Hình như nó có bầu. Phải không ta? Thấy nó có vẻ chậm chạp ghê”.
Thường giống mèo rất tinh ranh, nhanh nhẹn, nhưng con mèo này thì khác hẳn, đủng đỉnh, nhẹ nhàng từng bước nhỏ trong đêm. Tôi nhủ thầm: “Thôi tha cho mày đó” rồi nằm vật ra, dỗ giấc ngủ. Chợt nghe tiếng bước chân đến gần và ai đó vừa lay tôi dậy: “Trời ơi sao lại ra đây nằm vậy anh? Dậy, dậy đi”. Tôi mở mắt, hình dáng vợ tôi sát cạnh bên khi mờ khi tỏ.
Thật khó để tin rằng một giấc mơ kỳ quặc có bất kỳ liên quan gì đến đời thật, nhưng thay vì xem nhẹ chúng, nên chăng cần suy nghĩ đến cảm giác mà chúng mang đến.Trong bài viết khoa học, các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ và Mỹ cho biết cảm xúc chúng ta cảm thấy trong mơ sẽ giúp chúng ta giải quyết những áp lực về cảm xúc trong đời thật và giúp chúng ta sẵn sàng đối mặt những căng thẳng, áp lực có thể xảy đến trong tương lai. Người ta thường có xu hướng bỏ qua những kiểu giấc mơ như thế, tuy nhiên những cảm giác mà chúng ta có trong khi mơ đôi khi lại là điều quan trọng mà ta đang tìm kiếm. Tôi vẫn đang tiếp tục suy nghĩ…
(08/3/2021)