

Tôi thường ở nhà một mình cả ngày, không giao tiếp với ai. Thỉnh thoảng chỉ trao đổi vài câu với ông chủ nhà trọ. Cà phê cũng uống ở nhà, lâu lâu mới ngồi quán. Niềm vui của tôi là viết blog, online Zalo, Facebook.
Riết rồi tôi cũng làm biếng đi đâu, chỉ cuối tuần về thăm nhà vợ. Vợ chồng tôi về quê chiều thứ sáu, sáng thứ hai về Sài Gòn từ 3 giờ sáng cho kịp vợ đi làm. Và tôi lại ở nhà một mình, làm web và viết lách. Trước đây tôi hay làm những trang web miễn phí, đăng tải những tin, bài về điện ảnh. Sau đó tôi làm blog thơ văn. Tôi có vài trăm bài thơ, mấy chục truyện ngắn, tạp bút sáng tác qua nhiều giai đoạn. Về hưu rồi, thu nhập kém cỏi, tôi bỏ luôn không gia hạn tên miền, chỉ dùng miền phụ qua những trang web free. Mới đây em trai tôi ở nước ngoài cho tiền tôi mua domain và hosting, tôi liền tạo ra trang tapbut.com chủ yếu để đăng những bài ghi chép.
“Nghề chơi cũng lắm công phu”, chuyện làm web cũng vậy, tôi vừa làm vừa học nên đã có nhiều trãi nghiệm quý giá. Càng học, càng làm càng ghiền. Giao diện, plugin, google adsense, jetpack… ngày càng cuốn hút tôi khiến tôi cảm thấy không đủ thời gian để “chơi”, đến cả trong giấc mơ tôi vẫn tiếp tục làm web.
Có tên miền chính thức, tôi có rất nhiều option chứ không còn nghèo nàn như khi xài domain miễn phí. Có tên miền và hosting riêng, cuộc chơi trở nên vô cùng lý thú.
(31/1/2021)