Ghi chép 

Gấu giả, gấu thật

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Người ta hay nói “văn là người” nghĩ cũng đúng…60%, nghĩa là trên trung bình. Tôi viết văn xuôi, có khi chỉ là ghi chép, tức là chuyện đời thực mà đôi khi cũng thêm mắm thêm muối cho có vẻ trữ tình. Nhất là mấy chuyện về tình yêu, tôi cứ hay viết lan man, để rồi về sau khi đọc lại bản thân mình cũng tưởng là thật. Các bạn trẻ của tôi khi có dịp ngồi tám, thỉnh thoảng lại hỏi về cô này cô kia, có bạn còn đòi xem hình ảnh nữa. Tất nhiên tôi phải trả lời đó là những nhân vật hư cấu. Và lần nào cũng được các bạn ấy đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng pha chút bí ẩn mà tôi đoán chẳng qua có nghĩa là “Muốn giấu chứ gì. Không cho biết thì thôi”. Ha ha.
Tôi có nhiều bạn nữ trẻ tuổi mà đi chơi chung trong nhóm một thời gian dài ai cũng tưởng là bạn gái tôi. Có người hỏi nhỏ tôi “gấu hả” rồi khi nhận được câu trả lời “đâu phải, bạn thân thôi” thì lại tỏ ý không tin. Nhưng chơi nhau cả mấy năm, mọi người đều hiểu ra “đúng là không phải”. Tính tôi khá bộc trực, không quan tâm lắm dư luận vì nghĩ rằng mình không làm gì sai trái. Còn các cô bạn ấy của tôi thì rất hồn nhiên thoải mái, cũng không sợ bị ai nghĩ xấu. Chúng tôi có thể đi chơi riêng, cà phê, xem phim, ca hát…mặc cho ai muốn nghĩ là đôi đũa lệch hay là cha con gì cũng được.
Điều may mắn duy nhất mà tôi có được là: Tuy tôi có những mối quan hệ “phức tạp” như thế, có nhiều “gấu giả” như thế, nhưng được “gấu thật” luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.

(Lamode Cafe 2016)
SĨ HUỲNH

Related posts

Leave a Comment