Mưa tuổi nhỏ

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Mấy chục năm trước nhà ba má tôi ở Bình nguyên, phố bà Hai Đính. Dãy phố rộng có 5 căn cho thuê. nằm gần đường đất đỏ, qua hết những ngôi nhà vườn là đồng ruộng hai bên dài ngút mắt với những bờ đê và hàng me cao vút.

Mùa mưa, gặp những bữa mưa to nước ngấp nghé thềm nhà, những chú cá trê con lững lơ bơi lội, những con nòng nọc ếch nhái tung tăng. Chúng rất bạo dạn, giống như đang “ở nhà” vậy. Rồi mưa tạnh, nước rút, chúng cũng biến mất tiêu.

Làm như mưa ở miền quê nhiều sấm chớp hơn, mưa lâu hơn, cho ruộng đồng tắm mát “đã đời” hơn. Đứng trên thềm nhà, nhìn mưa nổi bong bóng, biết lâu tạnh. Nói về mưa bong bóng, chợt nhớ câu thơ của Khuyết danh:

“Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai
Chẳng thà ăn sắn ăn khoai
Không ở dượng ghẻ om tai láng giềng”

Hồi đó còn nhỏ mình đã nghe người ta nói câu này nhưng không hiểu gì, chỉ thấy có vần dễ thuộc. Về sau mới hiểu bài thơ tả về cuộc đời bất hạnh, đức hy sinh cao quý của bà mẹ góa lo cho đứa con còn nhỏ khi có ý định bước thêm bước nữa. Bài thơ khêu gợi lòng trắc ẩn, sự xót thương của tha nhân.

Chỉ ở nhà quê mới thấy có chuồn chuồn, mà câu ca dao về thời tiết này ai cũng biết:

“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”

Lâu quá tôi không còn nhớ lúc nhỏ đi học ra sao khi trời mưa. Hồi đó tôi 6,7 tuổi, học lớp Năm (lớp 1 bây giờ) ở trên đình Bình Nguyên cách nhà chừng 1 cây số. Vào mùa khô ráo, sáng sáng tôi ôm cặp thong thả đến trường, men theo con đường đất đỏ, bên dưới hàng me xanh ngắt. Không biết vào mùa mưa tôi có mặc áo mưa tự đi học không, hay chị Hai tôi đạp xe đưa đón.

Sở dĩ tôi viết về mưa tuổi nhỏ vì mưa thời ấy với tôi chỉ có một từ, đó là “vui”, chứ hoàn toàn không có gì bực mình, than trời trách đất. Bọn trẻ chúng tôi khoái tắm mưa để chạy nhảy đùa giỡn thỏa thích, có khi tắm hàng giờ không biết chán. Kỷ niệm về mưa tuổi nhỏ không biết bao nhiêu mà kể và cũng không biết phải kể thế nào. Tôi nhận thấy người lớn, nhất là dân thành thị thường “ác cảm” với mưa. Khi trời nắng nóng thì mong mưa để giải nhiệt. Đi đâu gặp mưa bất chợt lại than “mưa hoài”. Buôn bán ế hàng cũng đổ tại trời mưa. Mưa, phơi đồ lâu khô cũng bực mình chửi đổng. Thật ra “Ở sao cho vừa lòng người / Ở rộng người cười, ở hẹp người chê”. Có lẽ chúng ta nên đối xử công bằng hơn với mưa. Hãy vui lên như mưa tuổi nhỏ. Hãy ví mình như người nông dân:

“Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy rơm đun bếp”

(04/8/2022)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: