Nếu tiếp tục làm phim

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Hồi tôi còn làm phim, bè bạn nhiều, bạn thân cũng không ít. Rồi về hưu, các mối quan hệ lơi lỏng dần. Tuy nhiên lúc còn ở quận 7, vài anh em còn tới lui, cà phê cà pháo. Khi về quận 9 thì dứt điểm luôn, không còn gặp gỡ ai nữa. Tôi nói ra đây không phải để than để trách, mà chỉ muốn chứng minh một thực tế: Khi ta không còn làm việc nữa thì những sợi dây liên lạc cũng sẽ bị đứt. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống.
Tôi ở quận 7, thường cà phê ở gần nhà, ra Lamode ở quận 1, Nhật Nguyệt ở quận 5. Vài người bạn tôi còn gặp mặt khi hưu có thể kể: đạo diễn Xuân Cường, chủ nhiệm Nguyễn Thanh, diễn viên Nguyễn Khánh Hưng, họa sĩ Phan Huy Hiển, quay phim Lâm Thành Ngọc. Lúc ấy chúng tôi vẫn còn hy vọng tiếp tục làm việc cùng nhau, vì nghề điện ảnh thực ra không có tuổi hưu, nếu làm giỏi vẫn được mời.
Chủ nhiệm Nguyễn Thanh thì còn trẻ, theo tôi là người giỏi nhất trong nghề, nhất là khâu tìm và thuê bối cảnh. Rất nhiều địa điểm quay trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh là do Thanh tìm ra và xin phép được. Thanh lại là người rộng rãi tốt bụng nên không bao giờ giấu nghề, luôn chỉ cho đồng nghiệp biết. Một biệt tài khác của Thanh nữa là có mối quan hệ cực tốt với các diễn viên nổi tiếng cũng như diễn viên quần chúng, đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn. Vì vậy đi phim, Thanh còn kiêm luôn chức vị trợ lý đạo diễn. Một thời làm phó cho tôi, Thanh đã giúp tôi rất nhiều việc ngoài chuyện bối cảnh.
Quay phim Lâm Thành Ngọc cũng là một người trẻ, còn đang sung sức với nghề, nhưng nghề chính của Ngọc bây giờ là Giám đốc Hãng Phim Đông Dương do Ngọc sáng lập (Founde-Ceo tại INDOCHINE FILM studio).
Họa sĩ Phan Huy Hiển “ít trẻ” hơn hai bạn trên đây, hiện vẫn còn bôn ba đây đó để thiết kế cho những bộ phim truyện, phim quảng cáo. Hiển là anh em bạn chí cốt của tôi, luôn ủng hộ tôi về mọi mặt. Bên trên tôi có nói từ ngày về quận 9 không có bè bạn nào lên thăm là do tôi quên. Hiển là người duy nhất đã ghé.
Riêng về đạo diễn Xuân Cường và diễn viên, ca sĩ Nguyễn Khánh Hưng tôi đã có bài viết riêng. Hai người này vốn là bạn bè gắn bó bấy lâu của tôi.
Nghỉ hưu, hết làm việc rồi giống như bị bạn bè xa lánh. Lại thêm một “khoảng trống thời gian” hơn 2 năm dịch giã, không thể liên lạc với nhau, khiến chúng tôi càng thêm xa mặt cách lòng. Dù sao tôi vẫn có suy nghĩ này: Nếu tiếp tục làm phim như cũ, các mối quan hệ bạn bè sẽ tức khắc trở lại thắm thiết.

(03/8/2022)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *