Những lần sinh nhật
Hồi trẻ tôi không hề biết sinh nhật của mình là gì. Thời bao cấp thì khỏi phải nói, cuộc sống còn quá nhiều khó khăn, lo miếng ăn còn chật vật nói gì là kỷ niệm ngày sinh. Cho đến những năm sau này, nhờ có dịch vụ karaoke tôi mới tổ chức những “bữa tiệc” sinh nhật đơn giản nhưng vui vẻ. Chỉ cần mua cái bánh là xong.
Nhớ năm đó bé Khánh My, cháu nội tôi còn nhỏ, khi ba mẹ dẫn vào phòng hát thì khóc, dỗ hoài không nín, phải đưa xuống sảnh. Tôi xuống theo, thấy thương quá nhưng cũng không biết làm sao. Một lúc, ba mẹ bé lại đưa lên tiếp, bé lại khóc như mưa. Tôi bảo hai đứa con:
- Thôi, tụi con cho bé về đi.
Hai vợ chồng ỉu xìu, đưa con ra về. Tôi trở lên, trong giờ phút đó không còn tâm trạng đâu để ca hát nữa.
Qua năm sau tôi cũng làm sinh nhật cho mình trong tiệm karaoke, bé Khánh My cũng đến. Tôi vô phòng trễ, đã thấy bé cầm micro hát. Cháu tôi nay đã lanh lợi hẳn, hát nhiều bài hát thiếu nhi thật hay.
Má tôi thích ăn bánh kem lắm. “Tiệc” xong là tôi mang 1/4 cái bánh chạy sang quận 8 cho má. Những năm đó má ở nhà bà dì tôi, trong hẻm chợ Hưng Phú. Qua tới nơi thì má đã ngủ, tôi đưa bánh cho chị osin để vào tủ lạnh. Chạy ra đường phố hơn mười giờ đêm, lòng tôi rộn lên niềm vui khó tả.
Rồi tôi lấy vợ, năm nào vợ tôi cũng làm sinh nhật cho tôi, mời bạn bè cô ấy đến quán ăn để chung vui. Các bạn ấy trẻ trung vui nhộn, vì vợ tôi báo trước không nhận quà nên mọi người chung tiền lại share chi phí. Chơi với bạn bè của vợ tôi thấy mình như trẻ lại, hát hò khí thế.
Về nhà bên vợ, mấy đứa em lại tổ chức sinh nhật cho tôi tiếp. Nấu mấy món ngon, mua cái bánh, kêu mấy đứa cháu nhỏ ra “phụ” ba Sĩ thổi nến. Không khí thật là sôi động.
Tôi có một câu chuyện cảm động với một người bạn, ca sĩ Nguyễn Khánh Hưng. Mặc dù đã bỏ nghề từ lâu nhưng Khánh Hưng không bao giờ đi hát karaoke. Nhiều bạn bè mời nhưng Khánh Hưng luôn từ chối. Hưng bảo hát sân khấu quen rồi, giờ cầm mic hát karaoke thấy sao sao ấy. Vừa dở vừa có thể làm hư giọng. Vậy mà khi nghe tôi mời dự sinh nhật, Hưng im lặng một lúc rồi đồng ý. Tình bạn của chúng tôi đã đủ gắn bó để cho Hưng phá lệ. Hôm đó là ngày 5 tháng 6 năm 2017. Nơi tôi tổ chức là Fyou 2 ở đường Sư Vạn Hạnh. Khách mời chỉ có vợ chồng hai đứa con tôi, bé Khánh My và Khánh Hưng. Tiệm cho mấy nhân viên thắp đèn, châm bể bong bóng và cùng hát bài Happy Birthday thật trang trọng và vui nhộn. Khánh Hưng góp vui bằng hai bài hát.
Thời nay, làm sinh nhật không còn là đặc quyền của giới thượng lưu hay trung lưu mà đã phổ biến đến mọi nhà, mọi hang cùng ngõ hẻm. Giờ tôi cũng không nhớ sinh nhật đầu tiên của mình được làm năm nào, ở đâu, ai làm cho. Tôi thấy cũng hay hay nên những năm tiếp theo tự tổ chức. Chỉ tốn tiền cái bánh kem, tiền nước uống. Còn phòng hát thì một mình cũng phải trả nhiêu đó tiền. Nhưng thật ra cái bánh cũng khỏi tốn vì các bạn trẻ đã share nhau để mua. Vâng, tiệc sinh nhật của tôi chỉ có các bạn trẻ và con cháu tham dự. Nhìn qua nhìn lại chỉ có mình tôi là già. Phải nói là “quá già” mới đúng.
(12/7/2020)