Hàng rong

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

“Bánh mì bơ sữa đặc biệt thơm ngon, năm ngàn một ổ”

Tôi nhìn ra cổng. Người phụ nữ vừa đạp xe ngang, còng lưng bên chiếc giỏ cần xé bánh mì. Muốn mua ủng hộ lắm nhưng chị đã chạy qua khỏi. Kỷ niệm chợt ùa về. Tôi thấy mình đang ngồi ngoài đầu chợ thị xã, bên chiếc cần xé lớn, trên có hai miếng ván gỗ để đặt bánh mì, giấy báo gói, dây lát cột bánh buộc bên hông. Tôi bán đắt hơn nhỏ gần đó vì mấy bà mấy chị hay bảo nhau: “Đàn ông con trai nó bán rẻ hơn, không nói thách”. 

Tiệm của ba má nằm ở đầu chợ bên kia, cách tôi vài bước chân. Nhiều bữa tiệm bán ế còn tôi thì lại đắt, chạy qua lấy bánh hoài, má cười khoái chí:

  • Thằng này bán giỏi ta. 

Ở Bến Tre tôi không thấy người bán dạo bánh mì, chỉ có cà rem, bánh còng bánh cam, mấy cô bán chè, tàu hủ. Hoặc vả tôi không để ý cũng nên. Bánh mì để trong giỏ cần xé, dưới lót bao bố, trên cũng phủ bao bố, đi mấy vòng lấy ra vẫn còn nóng nên người mua rất thích. Người bán chỉ lấy đủ bán qua một lượt, hết thì chạy về lò lấy tiếp. Đâu không biết chứ ở thị xã Bến Tre, tôi rành về mấy lò lắm. Nào là Kiến Tân, Hữu Đức. Nào là Vĩnh Phát, Tân Sanh. Mỗi lò có một kiểu dáng bánh mì khác nhau, tôi nhìn là biết của lò nào liền. Hồi Kiến Tân còn đốt lò than, ổ bánh mì loại 10 đồng rõ to, gần gấp rưỡi ổ bánh mì lò điện. Nhưng bánh mì lò than ăn xong có vị chua chua, nhiều người không thích. 

Trời lại đổ mưa rồi. Mưa nặng hạt quá. Tội nghiệp chị bán bánh mì dạo, chắc đang tìm chỗ trú hoặc đã chạy về nhà. Ở Sài Gòn giờ những xe bán dạo đều có gắn loa rao mời, chứ không còn như hồi xưa rao khan cả họng. Mà, nhiều khi người miền ngoài rao nghe chẳng biết bán gì. Có chú bán cá viên chiên, bắp xào, hột vịt lộn gần nhà tôi, đĩa thu đến hai giọng miền Nam và miền Bắc:

  • Cá viên chiên đây. Bắp xào, trứng gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt dữa, trứng cút lộn đây.
  • Ai ăn bắp xào, hột vịt lộn, hột vịt dữa, cá viên chiên hôn?

Xe này chiều mới đẩy tới bán, cạnh bên xe trái cây, xoài ổi, dưa hấu…Ngày nào cũng nghe rao đến hơn 10 giờ tối. 

Khi xưa tôi ở quận 3, ban đêm thường có ông bán bánh giò bánh chưng đạp xe ngang nhà, tôi hay mua ủng hộ. Bánh ông bán rất ngon, lúc nào cũng nóng hổi. Ăn đêm cũng là một cái thú, nhưng với tôi, quan trọng nhất là giúp đỡ cho người bán hàng rong. Không hiểu sao tôi hay ví mình giống như họ, dù lúc xưa bán bánh mì là ngồi tại chỗ. Cũng vui khi bán đắt và rầu khi bán ế. Mua bán thường có cái duyên. Nhưng tôi chỉ có duyên khi “làm công”. Đến lúc làm chủ thì hoàn toàn thất bại. Chuyện tôi ít muốn nhắc đến là mở tiệm bán kem và shop thời trang. Tôi đã bị lỗ nhiều khi đích thân làm chủ. Lâu lâu Facebook nhắc tới kỹ niệm tôi vội vàng lướt qua, không dám đọc. 

Hết mưa rồi chị bánh mì ơi. Có vô lò lấy thêm nữa không? Bánh mì không biết còn nóng không nhỉ? Mới gần 1 giờ thôi. Mong trời đừng mưa nữa để chị tiếp tục đạp xe đi bán. Mấy đứa nhỏ ở nhà đang chờ chị về, bán đắt sẽ nấu được bữa cơm chiều ngon hơn thường lệ. 

(08/8/2020)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *