Vườn rau của mẹ

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Phía sau nhà là vườn rau của mẹ. 

Từ ngày về làm rể nhà mẹ, rất ít lần tôi ra sau vườn vì thấy “um tùm” quá. Các em cháu tôi thì thường xuyên ra cắt rau, hái ớt. Xa chút nữa là rẫy bắp, một ít cây ăn trái như đu đủ,chuối sáp, nhãn, mít, xoài, ổi, chanh, chôm chôm, bơ…

Mảnh đất này bố mẹ mua từ năm 1995, lúc đó vợ tôi đang học lớp 7 trường trung học cơ sở Gia Canh (nay là tiểu học Trần Quốc Toản). Từ đường lộ chính vào hẻm bê tông, đi khoảng 1 km thì tới. Nhà cất kiểu trệt 3 gian, bên hông phải mở rộng thêm nhà kho, phòng ăn liên thông với nhà bếp và phòng tắm, toilet. Bước ra là vườn rau xanh mướt. 

Theo từng mùa mẹ tôi trồng nhiều loại rau cải khác nhau: Rau lang, rau dền, cải ngọt, cải bẹ xanh, xà lách, đậu cô ve, cải nhúng, ớt…Mẹ còn trồng cây lá vối để pha nước uống. Ở một góc vườn, mẹ trồng khổ qua rừng, trái thì hái vào kho nước tương ăn rất ngon, dây và lá đem phơi khô nấu nước uống rất nên thuốc. Đó là chưa nói đến bụi lá dong. Lá dong là thực vật thân cỏ có chiều cao khoảng 1 m, dùng để gói bánh chưng bánh tét mỗi dịp xuân về tết đến. Ngoài ra lá dong còn được sử dụng để chữa ngộ độc rượu, trị vết rắn cắn, men gan cao và cầm máu.

Thật ra rau chỉ để nhà ăn, thỉnh thoảng mới thấy mẹ đem ra chợ bán. Ngày nào cũng thấy mẹ ra vườn để chăm sóc vườn rau, rẫy bắp. Ít khi nào thấy mẹ rảnh tay. Hết tỉa lá, bắt sâu lại vun trồng, tưới tiêu cho cả khu vườn. Bên hông trái nhà là khoảng đất 1000 mét vuông nhỏ em mới mua sau này, năm 2018. Lúc đầu trồng tràm, tràm lớn đốn xuống xẻ củi để dành nấu ăn. Bây giờ mẹ trồng chuối bán lá. Lâu lâu thấy ông kia chạy xe máy vào cắt lá bó thành nhiều bó trông rất đẹp. Mà lá rẻ bèo, mỗi lần nhìn mẹ thu tiền thấy tội. 

Nhà mẹ nuôi nhiều chó, lúc đầu chỉ có con Peru, đẻ ra lứa nào là cho hết lứa đó. Có hai con kia, nuôi từ bé đến ba bốn tháng tuổi tự nhiên quậy phá chịu không nổi. Bữa kia, sáng ra mẹ phát hiện tụi nó càn quét vườn rau tơi tả. Thật là đau lòng xót dạ. Tưởng chúng chỉ phá lần đó, ai dè mấy hôm sau chúng lại quậy một đợt nữa. Từ hôm đó mẹ cho xích tụi nó lại. Phải vất vả lắm mẹ mới cứu được vườn rau. 

Bữa ăn nhà mẹ bao giờ cũng có rau. Trong nhà, người lớn ai cũng uống nước vối. Riêng tôi uống nước khổ qua rừng. Đang ăn, thiếu quả chanh trái ớt là chạy ra vườn hái. Từ nhỏ tới lớn tôi rất ít ăn rau. Từ ngày về nhà vợ, món rau tươi làm tôi thấy ghiền. Lại được ăn rau sạch, không bị phun thuốc nên cảm giác ngon càng tăng gấp bội. 

Mẹ có nhiều bạn hàng xóm tốt, chơi với nhau cả chục năm. Họ thường cho mẹ trái cây như mít, cả một quả to đùng, chuối cả quày, đổi lại họ sang nhà chỉ để xin ít rau cải về cho bữa cơm gia đình. Tôi để ý bà hàng xóm nào tới nhà cũng đều tươi vui, có lúc ngồi trò chuyện với mẹ cả buổi. Vợ tôi và các em, các cháu ai cũng xem họ như người thân. 

Mẹ tôi hay bị chóng mặt, uống thuốc chỉ bớt bớt chứ không hết. Vợ tôi và mấy đứa em ai cũng nói do mẹ suốt ngày cứ ở ngoài vườn, trời nắng chang chang cũng ra. Nói “suốt ngày” thì hơi quá, nhưng đúng là vậy, ngày nào dù mưa hay nắng mẹ cũng ra vườn chăm nom cây trái, vườn rau. Đó chính là nỗi đam mê và là niềm vui của mẹ. 

Đứa em gái thứ tư của vợ tôi, dạy học ở Long Thành, cũng có niềm đam mê ấy. Lần nào về thăm nhà, cô ấy cũng ra vườn phụ mẹ. Cô ấy còn có khả năng chụp ảnh bằng điện thoại di động rất đẹp. Những bức ảnh minh họa trong bài viết này đều do cô ấy chụp. Cô ấy còn có khả năng leo cây, cây xoài, cây chùm ruột gì cô cũng leo tất. Xoài hái xuống cho cả nhà ăn. Chùm ruột đem bán được cả trăm ký, tiền đưa cho mẹ. 

Ngày lại ngày qua, vườn rau của mẹ cũng tồn tại được hai mươi mấy năm rồi. Vươn lên từ màu nâu của đất dẻ, không biết bao nhiêu đợt rau xanh đã được ươm trồng, tỏa khắp vườn nhà một màu xanh huyền thoại. Cám ơn mẹ, cám ơn những luống rau tươi đã cho chúng con một cuộc sống mướt xanh, cám ơn cuộc đời luôn phóng khoáng.

(13/5/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: