Ăn nhiều, ở chẳng bao nhiêu

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Khu nhà trọ tôi ở có lẽ là nơi yên tịnh nhất…quận vì suốt ngày êm ru, không nghe thấy tiếng người. Hầu hết người thuê phòng ở đây là công nhân. Ai làm ca ngày thì đi hết. Ai làm ca đêm thì về ngủ. Thi thoảng có tiếng còi xe buýt hay tiếng loa rao hàng bán dạo vọng vào. Chiều chiều mới nghe được tiếng trò chuyện của những người tan ca về đến, tiếng đùa giỡn của trẻ nhỏ trong sân. Đêm, không gian lại bình yên hơn bao giờ hết.
Tôi về đây cuối năm 2017. Lúc đó chỉ còn một phòng duy nhất còn trống và là phòng nhỏ nhất. Nhà trọ có khoảng 60 phòng, luôn đắt khách. Người này đi liền có người khác tới.
Lúc đầu tôi hơi buồn vì ở xa bạn bè không ai đến chơi. Nhưng riết rồi cũng quen. Chỉ có điều nhìn tôi giống người trầm cảm vì suốt ngày không nói chuyện. Mà có ai đâu để nói. Chỉ có vợ nhưng ban ngày vợ cũng đi làm. Sáng sáng tôi ra ngã ba gần nhà uống cà phê. Lúc đó tôi còn hút thuốc. Sau này mùa dịch giã tôi bỏ thuốc nên cũng bỏ cà phê tiệm luôn.
Phòng tôi nhỏ vậy mà cũng chứa được nhiều người. Có khi mấy đứa em vợ lên chơi, vợ tôi sắp xếp ngủ hết trên gác. Dưới nhà để được hai chiếc xe máy, một của vợ, một của đứa em. Đúng như ông bà mình nói: “Ăn thì nhiều chứ ở bao nhiêu”.
Nội quy của nhà trọ trước đây là 10 giờ 30 tối đóng cửa, 5 giờ sáng mở cửa. Quy định này khiến vợ chồng tôi có hôm phải ngủ khách sạn, còn nếu không đi đâu chơi, ăn uống hát hò, cũng phải tranh thủ về sớm. Ông chủ cũng dễ chịu, có hôm vợ tôi tăng ca đến gần 11 giờ đêm mới về, tôi báo ông biết trước nên đến giờ đó vẫn được mở cửa. Gần đây nhà trọ lắp đặt khóa vân tay nên giờ giấc tự do, muốn ra vào cứ lấy vân tay là cửa tự động mở.
Tôi không hỏi nhưng biết ông chủ là cán bộ hưu trí nên chấp hành chính sách của Nhà nước răm rắp. Mùa Covid vừa qua, từ việc đi xét nghiệm, tiêm ngừa ông đều bắt chúng tôi chấp hành. Theo lệnh phường, ông giảm tiền thuê phòng trọ cho chúng tôi. Ông lại là người rất giỏi về kỹ thuật, công việc ở nhà tự mình làm lấy và chúng tôi có gì khó khăn ông đều giúp. Một đặc điểm nữa của ông là ông “có tay” trồng trọt. Mảnh sân trước nhà toàn các loại rau cải tươi tốt chính là thành quả lao động của ông.
Tôi ở khu nhà trọ này vậy mà cũng được gần 5 năm. Thời gian qua nhanh quá. Tôi sống kiếp đời ở trọ từ năm 2012, từ quận 4 qua quận 7, rồi lên quận 9 mà nay đã là thành phố Thủ Đức. Ở trọ thì đã sao? Cũng là nơi chốn che mưa nắng:

Anh đây thật khó, không giàu
Anh xin nói trước, kẻo sau phàn nàn
Nhà anh chỉ có một gian
Nửa thì làm bếp, nửa toan làm buồng
Trời làm một trận mưa tuôn
Nửa bếp cũng đổ, nửa buồng cũng xiêu

Tôi đã quen và thích chốn này nên không muốn dọn đi đâu khác.

(29/7/2022)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *