

Chúng tôi đi du lịch Thạnh Phú- Bến Tre trên chuyến xe hợp đồng 29 chỗ. Xe khởi hành từ xã Gia Canh- Định Quán vào lúc 4 giờ sáng. Hoa, em thứ hai của vợ tôi quen với tài xế. Bác tài trên dưới bốn mươi tuổi, rất vui vẻ, dễ thương.
Xe tới Sài Gòn, ghé qua quận 9 đón vợ chồng tôi rồi Bến Tre thẳng tiến. Mấy đứa nhỏ đã thức. Tí, con Hồng, em vợ thứ ba của vợ tôi chạy lên chạy xuống trên xe chơi giỡn.
Xe đi một mạch đến Mỹ Tho, ghé tiệm hủ tíu ở đường Ấp Bắc gần ngã ba quẹo xuống cầu Rạch Miễu. Đặc biệt, tiệm có bán thêm bánh cam, cái nào cái nấy to như trái banh lông, ăn ngon bá chấy. Cả nhà chiếm cả ba bàn. Hủ tíu tiệm này xưa nay ngon có tiếng, nhưng không biết tại sao hôm đó dở quá, nhà tôi ai cũng chê.
Xe qua cầu Rạch Miễu tiến vào thành phố Bến Tre. Điểm đầu tiên mẹ và các em muốn ghé chính là nhà má tôi. Dù đã đi lại cả ngàn lần nhưng vì ngồi trên ô tô chở khách nên tôi không biết đường vô nhà, chỉ nhớ địa chỉ, khiến tài xế phải lòng vòng đi kiếm. May phước, mới quành một vòng đã tới đường quen.
Cả nhà vợ vào thăm má tôi. Má giờ đã lẫn, chỉ ngồi nhìn chứ không nói gì. Mẹ tôi ngồi cạnh bên, nắm tay má tôi ân cần thăm hỏi.
Chúng tôi ra xe, bắt đầu đi Thạnh Phú. Xe qua cầu Hàm Luông, hai bên đường cây trái xanh tươi. Dòng sông chở đầy phù sa lững lờ trôi xuôi trong nắng sớm. Từ thành phố Bến Tre đi Thạnh Phú 56,3 km, gần một tiếng rưỡi là tới.
Chuyến đi này nhà tôi kết hợp du lịch và thăm bà nội của Vũ, chồng Hoa. Bà đã hơn 80 tuổi, sống với vợ chồng đứa cháu nội. Bà con họ hàng cũng ở sát bên. Đến Thạnh Phú chúng tôi đi tắm biển trước rồi mới về nhà nội. Biển Thạnh Phú nước không trong xanh như Vũng Tàu, Nha Trang. Bãi biển cũng khá vắng khách.
Bà nội của Vũ ra đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ. Lâu rồi mới có khách viếng thăm đông đến vậy. Vợ tôi cùng mấy đứa em phụ làm bếp. Bữa trưa dọn lên ăn thật ngon miệng. Buổi tối cả nhà thức chuyện trò đến hơn 10 giờ mới ngủ. Nhà bà nội rộng, có nhiều giường chiếu chăn mùng, chúng tôi ngủ một đêm thật ngon giấc.

Sáng, cả nhà ăn điểm tâm ở tiệm hủ tíu, bánh canh ngoài đầu hẽm, ngon và rẻ. Về nhà, Vũ rủ mấy đứa em vợ và hai đứa cháu lớn đi chèo ghe, hái dừa nước. Chúng tôi cũng ghé nhà bà con của Vũ thăm hỏi. Người ở quê thật thà chân chất rất dễ thương.
Đến trưa chúng tôi từ giã bà nội để lên đường, thấy bà đang đứng vịn tay vào cột nhà, mắt đỏ hoe. Tội nghiệp nội quá, không nở lòng tạm biệt. Thời gian vui vẻ bên con cháu không được bao lâu, giờ lại phải trở về cuộc sống quạnh hiu, buồn tẻ.
Đã hai năm rồi kể từ chuyến đi ấy. Vừa rồi chúng tôi có ý định đi Thạnh Phú tiếp thì dịch Covid-19 lại tới lần 2. Mấy tháng trước bà nội của Vũ bị té gãy xương chân, phải nằm một chỗ. Cả nhà tôi định đi thăm bà. Giờ thì muộn quá, dịch bệnh không biết bùng phát lúc nào và thời gian nghỉ hè của mấy đứa nhỏ cũng sắp hết. Buồn.
(10/8/2020)