Phượng đêm

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Đêm.
11 giờ ba mươi hai phút. Chỉ nghe âm thanh côn trùng nỉ non, rỉ rả và tiếng gà vẳng xa, từ đâu đó vọng về xao xác. Còn lại là một không gian tĩnh mịch.
Đêm miền quê thường lặng lờ, yên ả.
Tôi châm điếu thuốc, thở khói vào bóng đêm, tâm hồn mênh mông trống trải. Trời không chút gió, hơi hướm nực nồng. Có điều lạ là Định Quán gần Đà Lạt mà thời tiết hoàn toàn khác. Tôi thèm cái lạnh của xứ sương mù. Mùa này người ta du lịch Đà Lạt nhiều, báo đăng tin khách sạn cháy phòng. Đông quá, lại lo Covid.
Tự nhiên tôi muốn nghe tiếng sáo khuya với bài Lòng Mẹ mà đã lâu, lâu lắm rồi chưa được thưởng thức. Dường như tuổi trẻ bây giờ không thích sáo. Tôi nhắm mắt lại và mường tượng. Một giai điệu du dương, ấm áp từ quá khứ vọng về. Ngày đó, từ xa xưa lắm, đêm nào tiếng sáo dặt dìu cũng xâm chiếm hồn tôi. Nhưng người thổi sáo ấy tôi chưa hề biết mặt.
Về quê mùa nóng tôi thường có những đêm khó ngủ. Như đêm nay. Mưa đầu mùa với vài trận rớt rơi thoáng vội. Buổi chiều, ngồi trong sân nhà thấy cây phượng hàng xóm đã nở những chùm hoa đầu tiên. Mùa hè năm nào khoảng trời ấy cũng rực những cánh phượng màu đỏ thắm. Những đêm trăng sáng, đầy gió, tàng phượng đong đưa, trên chót đỉnh lấp lánh những vì sao giống như một bức tranh cổ tích.
Trời khuya không trăng sao. Gió ở tận miền xa ấy chưa về. Bóng tối bao trùm, chỉ thấy một vệt sáng từ nhà sau hắt ra lờ nhờ, nhợt nhạt. Ba ngày về, ba đêm thư giãn cùng bóng tối, vô tình giúp cân bằng tâm trạng, vô tình giúp lãng quên tất cả, facebook và zalo, lo toan và suy nghĩ. Tôi không có cảm giác sợ bóng tối, sơ ma nhưng lại sợ những phường trộm đạo. Rất may nhà không có gì quý giá, chỉ cần nhìn vào là biết. Cũng như phòng trọ tôi ở trên thành phố, gia tài chỉ là chiếc xe máy, có đi đâu mang theo là yên tâm. Tủ lạnh, máy giặt, ti vi, máy tính đều là “đồ cổ”. Giờ tự nhiên nhớ lại hồi còn ở lầu ba chung cư, tôi ngủ trên chiếc đi văng ngay cửa sổ, bên ngoài là hành lang. Một đêm kia trời khiến xui tôi vào phòng trong ngủ với vợ con. Khoảng 2 giờ sáng bỗng nghe tiếng gì “cụp, cụp” nho nhỏ, cách quãng phía ngoài. Tôi choàng dậy bước ra. Khi bật đèn lên tôi phát hiện mảnh lưới sắt cửa sổ đã bị cắt. Tôi mở cửa chạy ra ngoài thì không thấy gì hết. Anh bạn phòng kế bên bảo tên trộm đã ôm cột tường tuột xuống đất. Thật ra trộm cũng không đáng sợ, nhưng khi đã lâm vào đường cùng có thể hắn sẽ biến thành một tên cướp.
Nghĩ ngợi linh tinh mà đã gần 1 giờ sáng. Có một chút hơi mát lùa qua khoảng sân. Đêm vẫn tĩnh lặng bình yên, nếu lạnh hơn sẽ khêu gợi hồn thơ. Tôi có những vần thơ khuya, ý tứ tỏa lan theo những làn sương mỏng.
Có thể là gì, tiếng động giữa đêm khuya
Như tiếng chân giẫm lá khô bên ngoài cánh cửa
Lại như tiếng reo vui của một vùng củi lửa 
Tiếng lắc rắc dập dồn xương đốt nắm bàn tay…

Đời tôi là thơ. Không thể hình dung cuộc sống này lại có thể thiếu vắng nàng thơ.
Không có thơ, đời buồn lạ lẫm
Những ngôn từ sáo rỗng, xám đen
Không có thơ, hồn hoang mụ mẫm
Nụ cười là xa xỉ đến không quen…

Lâu rồi tôi không làm thơ. Thời tiết nực nồng oi bức khiến ý tưởng trốn đi đâu biền biệt. Mùa mưa đã về. Chờ những đêm mưa như trút nước. Những đêm mưa lạnh ngắt. Những trận mưa thâu đêm suốt sáng. Những đêm mưa lâu tạnh, dài như một bản trường ca.

(03-5-2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: