Ghi chép 

Chú bánh men

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Chú bánh men là bạn đồng hương của ba tôi, vốn là người Hoa sang Việt Nam làm ăn sinh sống. Gọi là chú bánh men vì nhà chú có lò nướng bánh bỏ mối cho các tiệm, chủ yếu là bánh men và bánh gai.
Nhà chú bánh men cách nhà ba má tôi vài căn. Bên tay phải nhà tôi, là bên trái nhà chú có một khoảng đất trống là nơi tập kết cả thiên (ngàn) dừa khô là nguyên liệu làm bánh. Dừa nhập về, đã được lột võ sẵn, chất thành đống chồng lên nhau rất ngay hàng thẳng lối chứ không phải lộn xộn. Lũ nhỏ trong xóm thường tụ tập chơi đùa bên đống dừa, trong đó có tôi. Tôi thích lấy cây chưn nhang chọt vô hai lỗ trên đầu trái dừa khô rồi đem lên uống. Có trái chua, có trái ngọt. Uống một hai trái là đã no. Có một lần đang uống nước dừa, chú bánh men đi ngang, tôi hoảng hồn giấu trái dừa ra sau lưng như một phản xạ tự nhiên. Chú bánh men thấy vậy bèn nói:
▪︎ Cứ uống đi con, không sao đâu.
Tôi đem chuyện này kể cho má tôi nghe, khen chú bánh men tốt bụng. Má tôi cười nói:
▪︎ Không phải chú tốt bụng gì đâu. Dừa đó vài bữa đập ra người ta chỉ lấy cơm dừa để làm bánh, còn nước dừa đổ bỏ.
Tôi qua nhà chú bánh men chơi, bao giờ cũng được chú cho vài cái bánh nóng hổi mới ra lò. Bánh chú làm rất thơm ngon, ăn một cái là muốn ăn thêm cái nữa.
Chú bánh men có 5 đứa con, trong đó bé Năm là đứa học cùng lớp với em gái tôi. Mỗi ngày hai đứa rủ nhau cùng đến trường. Bé Năm có một “năng khiếu” đặc biệt là trên đường đi học luôn nhặt được tiền đồng rơi rớt. Em gái tôi bảo: “Nó đi mà cứ chăm chú nhìn dưới đất. Bữa nào ít nhất cũng lượm được một đồng”. Vậy là bé Năm đi học khỏi tốn tiền ăn vặt của ba mẹ. Em gái tôi không nhặt tiền như bé Năm, có lẽ do nghe lời má tôi nói “Tiền lượm được là tiền xui”. Nhưng tôi lại nhớ có hôm đi với má, má nhìn thấy tờ hai đồng dưới đất, nhặt lên đưa cho tôi kèm câu nói: “Nít nhỏ thì không sao”.
Ở nhà, chú bánh men ăn mặc khá là chỉnh tề, áo thun trắng bỏ trong quần tây đen, đầu tóc chải chuốt cẩn thận. Có thể nói chú và ba tôi đúng là một cặp bài trùng vì ba tôi cũng thế, rất coi trọng vẻ bề ngoài. Hai người gặp nhau trò chuyện hàng giờ không chán. Đó là lúc hai người có thể thoải mái nói bằng tiếng mẹ đẻ. Có điều, chú bánh men cho các con học trường Tàu còn ba tôi thì không. Ý của ba tôi là muốn chúng tôi học chương trình Việt để sau này còn đi làm. Còn chú bánh men có lẽ đã chọn cho các con con đường kinh doanh mua bán. Chú bánh men giống người Hoa Chợ Lớn, không thích con cái làm việc công sở.
Sở dĩ tôi viết nhiều về chú bánh men vì sinh thời chú và ba tôi là hai người bạn thân thiết, vừa là đồng hương, vừa hợp tính. Ba tôi rời Trung quốc sang Việt Nam từ những năm ba mươi tuổi, không biết bạn bè thời trẻ ra sao chứ đến tuổi trên 50, chú bánh men là người bạn chí cốt hiếm hoi mà tôi từng biết. Nhớ thương chú bánh men tôi lại càng thương nhớ ba nhiều hơn. Mấy mươi năm rời xa quê quán, mất liên lạc với gia đình, dòng họ, ba vừa buồn cho thân phận kẻ tha hương, vừa cô đơn vì thiếu bạn. Có lẽ chú bánh men cũng thế, yên ấm với hạnh phúc gia đình nhưng trong sâu kín tâm hồn vẫn đau đáu nỗi nhớ cố hương.

(30/7/2022)
SĨ HUỲNH

Related posts

Leave a Comment