Mắc cỡ thầm

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Lâu lâu ngồi nhớ về quê cũ Bến tre mà chợt cười mình hồi nhỏ “quê một cục”, sống ở đó mà không biết Thạnh phú ở đâu, Mỏ cày ở chỗ nào…chỉ lòng vòng ở thị xã. Đi Sài Gòn thì có ngang qua cầu Ba lai, Tân thạch. Vài lần về Giồng trôm, Mỹ lòng, Chợ giữa. Biết Chợ lách giáp với Vĩnh long nhưng chưa một lần đi tới. Chả bù với thằng em trai, rành Bến tre như bàn tay nó vậy.
Hồi đó nhà tôi ở Chợ mới, gần chùa Viên giác. Từ nhà ra chùa chừng 150 mét, đi thêm 200 mét nữa thì tới Chợ Ngã năm. Tôi nhớ lúc 7, 8 tuổi, nhà lồng Chợ Ngã năm nằm ngay bùng binh bây giờ. Chợ cũng sầm uất lắm, bày bán tràn ra đường, chỉ chừa một lối nhỏ đủ cho xe chạy. Bên ngoài nhà lồng có xe bán xôi mặn rất ngon, nhà tôi rất thích ăn. Đến khoảng hơn 10 giờ thì chợ vắng, trong nhà lồng chỉ còn loe hoe vài sạp hàng, trẻ con vào chạy giỡn.
Thời gian nhà tôi dọn lên ở phố Bình nguyên, lúc đó tôi khoảng 6, 7 tuổi, chị em tôi hay mua đồ ở tiệm tạp hóa cách nhà 300 mét. Chúng tôi gọi đó là “tiệm trắng” vì vách tiệm bằng ván sơn toàn trắng. Tiệm bán đủ thứ, từ bánh kẹo đến văn phòng phẩm. Chị em tôi thích bánh con cá, bánh lỗ tai heo. Hồi đó nhỏ em tôi khoảng 5 tuổi đã biết đi mua bánh. Nó cầm tiền vô tiệm nói:
▪︎ Bán 5 cắc bánh lỗ tai heo.
Chữ 5 cắc nó nói chưa rành, trại ra, khiến tôi mắc cười hoài.


Tới giữa năm 1975 tôi ở Sài Gòn về phụ ba má bán bánh mì ngoài chợ thị xã. Lúc đó tôi đã có người yêu. Tôi rủ cô ấy về Bến tre chơi. Lúc đó bến xe liên tỉnh còn ở Ngã ba tháp gần bờ hồ Trúc giang. Tôi ra đón rồi mượn xe máy của ông anh rể chở cô ấy đi một lèo từ Chợ Ngã năm qua cầu Cá lóc, xuống Chợ giữa xong quay về, chẳng biết đi đâu nữa. Trả xe xong, tôi dẫn cô ấy đi đường Thất Cao đài để vòng ra bến xe cho cô ấy về lại Sài Gòn. Đúng là “quê một cục” hén các bạn.
Sau này tôi mới có dịp về Ba tri để thăm nhỏ em lấy chồng ở đó. Thật ra mấy năm đầu vợ chồng nhỏ em cũng ở thị xã, sau mới dọn về quê. Tới Ba tri tôi chỉ biết nhà nhỏ em thôi chứ cũng chưa thấy biển. Mấy lần sau cũng vậy, về thăm em xong là trở lên thị xã liền, không đi đâu chơi.
Giồng trôm là quê nhà của anh rể tôi. Khi ba tôi mất, được dòng họ bên ấy cho một mảnh đất để chôn, hàng năm chị em tôi đều về tảo mộ, làm cỏ vẩy mả. Chính vì vậy tôi thường về Giồng trôm hơn. Về sau nhà tôi cho hốt cốt ba đem hỏa táng rồi gởi vào chùa Bạch Vân. Năm 2019 má tôi mất cũng mang hủ cốt vào chùa chung một ô với ba để con cháu tiện bề cúng kiến.
Bạn bè, người quen khi biết tôi quê Bến tre thường hỏi này hỏi nọ, nhưng khó trả lời nhất là các câu hỏi về các huyện của quê tôi, vì như đã nói “tôi có đi đâu mà biết”. Lâu lâu nhớ lại chuyện này tôi cũng thầm mắc cỡ.

(23/6/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *