Cuộc đời là những chuyến xe

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Hồi còn ở quận 7, vợ chồng tôi hay đi xe Vân Chính để về Định Quán. Nhà xe ở đường Lê Hồng Phong. Về sau đổi sang xe Thuý Hoa, trạm ở đường Hoàng Dư Khương. Dạo đó chúng tôi cứ tuần này đi Định Quán thì tuần sau về Bến Tre. Có tuần thứ sáu về thăm má Bến Tre, qua trưa thứ bảy lại đi Định Quán. Ai cũng bảo hai vợ chồng quá sung, bay như chim. 

Dọn nhà về quận 9 ở, mỗi tuần muốn về Định Quán thì đi grab car ra Suối Tiên. Vợ tôi quen nhiều xe, tuỳ theo giờ sẽ có những chuyến xe khác nhau. Xe Bé. Xe anh Dũng. Xe anh Boy. Đi được vài tháng thì phát hiện có tuyến xe buýt từ chỗ tôi ở ra tới Suối Tiên. Vậy là tiết kiệm được gần trăm ngàn tiền grab. 

Nhà trọ tôi ở 10:30 đêm đóng cửa, 5 giờ sáng mở. Để tận dụng thời gian chúng tôi đi xe anh Boy, khởi hành từ 4:30 sáng. Vì vậy tối hôm trước chúng tôi phải ra khách sạn gần Suối Tiên để ngủ, chờ sáng đi sớm. Vợ chồng tôi có nhiều kỷ niệm với xe anh Boy. Từ Định Quán đi Sài Gòn, anh Boy chạy chuyến 7 giờ tối. Có hôm tới Suối Tiên đã 10:30, hết về nhà nên nhờ xe đưa tới khách sạn ngủ, sáng về sớm. Thật ra xe anh Boy chuyên chở hàng, người chỉ là phụ. Nhớ một lần theo xe lấy quít, chủ hàng nài anh Boy chở dư mười mấy thùng, chất lên cả cabin khiến vợ chồng tôi nép vào nhau, bảo đảm ai thấy cũng thương. Đi vậy mà vui, lâu ngày không gặp anh Boy thấy nhớ quá. 

Từ nhà Định Quán đi Sài Gòn, thời gian đầu chúng tôi đi xe Thuý Hoa, có xe trung chuyển vào tận nhà. Sau vợ tôi phát hiện xe Đan Uyên chạy chuyến 3:30 đồng ý vào đón, vì là xe hợp tác xã nên giá rẻ hơn một nửa. 

Gần ba năm rồi vợ chồng tôi cứ “bôn ba” Sài Gòn – Định Quán như thế. Xe cộ cũng không cố định. Tuần nào về tối thứ sáu thì trưa chủ nhật lên. Về tối thứ bảy thì sáng thứ hai lên sớm, đi chuyến 3:30 cho kịp 6:30 đi làm. Nhớ thời gian đầu, tối chủ nhật vợ chồng tôi hay ra nhà Hoa, em vợ tôi ngủ. Sáng ra Vũ, chồng Hoa tống ba chở chúng tôi ra ngã ba Gia Canh. Lúc ở Sài Gòn về cũng vậy, tới ngã ba là điện thoại Vũ ra rước. Về sau thấy cực cho Vũ quá nên chúng tôi quyết định đi taxi. 

Có tuần, thứ bảy về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm. Mấy đứa nhỏ ngủ hết, buồn quá. Thường tụi nhỏ nghe tin “má Hai” và “ba Sĩ” về thì khoái lắm, vì được thức đón chứ không phải ngủ sớm. Bé Nhót thì cười ha hả, chạy ra cho ba Sĩ ẳm. Tí thì đứng ở bậc thềm, đưa tay ngoắc: “Ba Sĩ, vô đây nè”. Vô phòng khách, Tí nhảy tưng tưng trên nệm, cười như khoe với ba Sĩ. Thương sao là thương. 

Lúc sau này vợ tôi “chịu chơi”, nghỉ buổi sáng thứ hai. Chúng tôi đi xe chị Giang, 5:15 sáng vô tận nhà đón. Nghỉ như vậy sẽ bị trừ tiền chuyên cần, ngoài chuyện trừ lương. Tôi thầm nghĩ, có lẽ vợ mình muốn bảo vệ sức khỏe cho mình, không muốn mình phải đi chuyến 3:30, quá sớm. 

Đi xe thường xuyên mỗi tuần, thấy được tình trạng ế ẩm mà thương cho các bác tài. Có lần chúng tôi đi chuyến 16 chỗ tại ngã ba Gia Canh để về Sài Gòn, khách duy nhất chỉ là hai vợ chồng tôi thôi, không còn một ai khác. 

Chúng tôi sẽ còn đi nữa. Cung đường Sài Gòn-Định Quán, Định Quán-Sài Gòn luôn dành chuyên chở những niềm vui. 

  • Ai xuống ngã ba Gia Canh bước ra cửa nha. 

(14/7/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: