

Năm 1981,1982 đối diện chung cư tôi ở khai trương quán cà phê sân vườn Diễm Xưa. Tại đây tôi đã quen anh Thu, bộ đội mới phục viên. Tướng anh cao ráo, đẹp trai và con người rất năng động. Sáng nào tôi và chú Ba bảo vệ chung cư cũng qua quán ngồi cà phê tán dóc. Hôm đó anh Thu bước vào, nở nụ cười tươi chào tôi:
- Anh cũng ở chung cư của chú Ba hả?
Tôi “ờ” một tiếng, kéo ghế mời anh ngồi. Còn chú Ba thì cười ha hả:
- Chung cư này của nhà nước chứ đâu phải của tao mậy.
Tôi và anh Thu cũng cười theo. Anh Thu tự giới thiệu:
- Tôi tên Thu. Còn anh?
- Tôi tên Sĩ. Anh quen với chú Ba hả?
- Tôi ở lầu 5 chung cư này mà. Bà xã tôi tên Hạnh đó.
- A thì ra anh là chồng chị Hạnh, ba của thằng Kha. Tôi thì ở lầu 3. Sao lâu nay không thấy anh.
- Tôi đi bộ đội, mới vừa được xuất ngũ. Giờ tôi về lại Hãng phim.
- Ủa, trước đây anh cũng làm Hãng phim à? Vậy mình là đồng nghiệp rồi.
Từ hôm đó tôi và anh Thu coi như kết bạn. Tánh anh vui vẻ, hoà đồng nên rất hợp với tôi. Lúc đó tôi đi làm bằng chiếc xe đạp mini. Anh Thu không có xe nên hay quá giang tôi. Vào Hãng phim hai đứa lại ra quán cà phê ngồi tám chuyện. Anh Thu là tài xế xe tải của Hãng.
Hai anh em ít khi đi làm cùng một đoàn phim. Chỉ đến khi làm bộ phim Hai Chị Em của đạo diễn Lê Dân mới hội ngộ. Anh Thu tuy là tài xế tải nhưng ăn mặc rất chải chuốt, áo bỏ vô “thùng” đàng hoàng nên dễ gây cảm tình với phụ nữ trong đoàn.
Chúng tôi chơi thân với nhau hai cô vợ đều biết, đều hài lòng nên chưa bao giờ gây trở ngại gì, nhất là những buổi ra quán cà phê đêm. Tôi đi phim cả tháng về là rủ anh đi ăn tối, cà phê cà pháo, khi về còn mua đồ ăn thức uống cho vợ con. Anh cũng vậy. Có lần đi quay tận Campuchia gần hai tháng, về đến là gặp tôi ngay. Chúng tôi luôn chia sẽ buồn vui, có chuyện là kể nhau nghe để tìm sự đồng cảm. Anh Thu thì dễ thỏa hiệp, còn tôi lại hay phản biện. Hai anh em, tình như thủ túc.
Đến giờ tôi vẫn chưa quên được hình ảnh anh Thu cõng ba tôi từ lầu 3 chung cư xuống đất để đi cấp cứu. Năm đó ba tôi cũng bệnh rề rề từ dưới quê rồi, mới khỏe lại được chút nên má tôi muốn tôi đưa ba lên Sài Gòn để khuây khỏa. Ba ở được một tuần bỗng nhiên trở bệnh, mê sảng. Tôi tức tốc gọi điện kêu má lên. Buổi tối hôm đó tôi nhờ anh Thu cõng ba tôi xuống, đưa lên xe để vô bệnh viện Chợ Rẫy. Sau này má tôi hay nhắc anh Thu trước mặt chị em tôi:
- Cái thằng cao cao roi roi vậy mà khỏe hết sức. Ba bây nặng vậy mà nó cõng từ lầu 3 xuống đất như chơi. Tội nghiệp, để mai mua trái cây cho thằng Sĩ đem lên biếu nó.
Đâu chừng năm 2000 hay 2001 gì đó chung cư tạm thời giải tỏa để xây lại. Tôi phải đi thuê nhà gần chợ Vườn Chuối, còn anh thì về nhà gia đình vợ bên Bình Thạnh. Mỗi người lại đi một phim khác nhau nên ít gặp mặt. Hai năm sau chung cư mới xây xong, chúng tôi về bắt thăm chọn phòng. Tôi may mắn được ở lầu 2 còn anh vẫn phải ở lầu 5 như cũ. Nhà mới tuy có rộng hơn (vì có một số hộ được chuyển qua chung cư Cao Thắng) nhưng vì xây chỉ có năm tầng nên không được có thang máy. Vậy là mỗi ngày anh phải lội bộ lên xuống. Chúng tôi vẫn cà phê cà pháo với nhau nhưng ít hơn trước, vì mỗi ngày anh phải chở vợ đi chợ mua bán. Chị bán quần áo trẻ em trong chợ Vườn Chuối. Anh đưa vợ ra chợ rồi ngồi quán gần đó luôn. Anh đã xin nghỉ Hãng phim từ năm trước, định theo nghề thầu xây dựng.
Có một chuyện mà chúng tôi hiểu lầm nhau nên thời gian sau đó ít chơi với nhau hơn. Tôi nhớ hôm đó vừa lảnh lương xong thì vợ thằng em gọi báo tin chồng đi cấp cứu. Tôi liền chạy ra bệnh viện Sài Gòn để thăm nó. Vào đến, bác sĩ kêu tôi ra tiệm thuốc ngoài mua một số loại thuốc mà bệnh viện không có. Tôi chạy đi mua, xài hết cả số tiền lương.
Chiều về tôi nói với chú Ba bảo vệ: “Nếu anh Thu về thì kêu gặp con gấp nhé”. Đợi mãi chẳng thấy anh đâu. Đến tối vợ tôi hỏi: “Ủa, lương đâu sao không thấy anh đưa?”. Lỡ rồi, tôi đáp: “Thằng Thành cấp cứu, anh mua thuốc cho nó hết tiền luôn rồi. Để mai nó trả lại”. Thành và vợ tôi từng có xích mích nên cô ấy ghét, cự tôi: “Nó bệnh thì có vợ nó lo. Cần gì anh phải lo”. Tôi giận: “Em đừng nói vậy chứ. Dù sao nó cũng là em ruột tôi mà”.
Đến hơn 11 giờ đêm anh Thu mới về tới, ghé phòng tôi. Hai đứa ra ngoài hàng hiên nói chuyện.
- Chú Ba nói anh muốn gặp tôi gấp. Có chuyện gì vậy?
- Tôi định mượn tiền anh đắp vào tiền lương để đưa cho bà xã ấy mà. Nhưng đã giải quyết xong rồi nên không cần nữa.
- Sorry anh. Nay tôi cũng không có tiền.
- Không sao. Giờ đâu cần thiết nữa.
Thật ra tôi không tin anh Thu không có tiền, vì anh đang giữ tiền của bố anh để lo xây nhà bên đường Nguyễn Thiện Thuật. Thế nên từ hôm đó tôi giận anh, không thèm rủ cà phê nữa. Anh Thu cũng buồn vì biết tôi giận nhưng im lặng không nói gì.
Nhà mới xây xong chúng tôi về lại. Tôi và anh Thu cũng ít gặp mặt. Dù sau này tôi nghĩ lại, biết là đã trách lầm anh, nhưng tình cảm giữa chúng tôi đã không còn như xưa nữa.
(06/5/2020)