Anh Ba Nguyễn Quang Sáng

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Hồi còn ở quận 3, sáng nào tôi cũng uống cà phê góc đường Lê Quý Đôn- Ngô Thời Nhiệm, đối diện trường Marie Curie với chú Ba bảo vệ chung cư. Một hôm quán đông khách, hết bàn nên bé phục vụ kêu ông khách mới đến ngồi chung bàn với chúng tôi. Ông khách rất bình dân, dễ gần gũi. Nói chuyện một hồi tôi mới biết thì ra ông là nhà văn Nguyễn Quang Sáng. 

Bé phục vụ gọi nhà văn là chú Ba nên tôi bắt chước, gọi là anh Ba. Bình thường anh Ba đến sớm, ngồi với  nhà văn nổi tiếng khác hoặc  mấy vị chức sắc về hưu. Nói chuyện qua lại chừng hơn tiếng là anh đứng lên, ra lấy chiếc cúp cánh én chạy đi. Từ bữa quen anh, sáng nào tôi cũng mong gặp. 

Anh Ba nói chuyện từ tốn, nhẹ nhàng. Anh xưng hô “mày, tao” với tôi bằng thái độ ân cần, trìu mến. Tôi hay hỏi anh về chuyện làm phim Mùa Gió Chướng, Cánh Đồng Hoang mà anh là tác giả kịch bản. Tôi nói khoái chi tiết diễn viên rót cà phê vô dĩa cho nguội bớt để uống. Anh bảo thời đó là vậy. Rồi tôi sực nhớ một chuyện, liền hỏi anh:

  • Anh Ba có chấm giải cuộc thi thơ và truyện ký của Thành đoàn vừa tổ chức không?

Anh Ba hơi ngạc nhiên nhìn tôi:

  • Có, anh là giám khảo. 

Tôi hào hứng:

  • Truyện ngắn “Hình phạt” đoạt giải nhì là của em đó.

Anh Ba như sực nhớ ra:

  • Huỳnh Nhân Sĩ là mày đó hả?
  • Dạ.
  • Kỳ này truyện ngắn không có giải nhất. Mày giải nhì coi như là nhất rồi còn gì.

Anh Ba vừa nói vừa cười khoái chí. Rồi anh lại hỏi:

  • Truyện đó có thật hay mày hư cấu?
  • Dạ, có 50% là thật.
  • Ừ, vậy mới là truyện ngắn. Mà mày làm cơ quan nào?
  • Dạ, em làm Hãng phim Giải Phóng.

Anh Ba trố mắt:

  • Ủa vậy hả. Chỗ của Hồng Sến.

Ý anh Ba muốn nhắc tới đạo diễn Nguyễn Hồng Sến của hãng phim, người đã tạo tiếng vang lớn cho hai bộ phim “Mùa Gió Chướng” và “Cánh Đồng Hoang” mà anh là tác giả kịch bản. 

Một lần, anh đến quán cà phê trên chiếc cup mới tinh, tôi hỏi:

  • Anh Ba mới mua xe hả?

Anh ngồi xuống, nhìn chiếc xe một lượt rồi đáp:

  • Tao bị mất xe. Chiếc này là của mấy ông Thành uỷ cho. 

Anh Ba là nhà văn kỳ cựu, nổi tiếng và hầu như quen biết hết các vị chức sắc của thành phố. Điều đáng quý và đáng được trân trọng ở anh là phong cách sống thật bình dân, giản dị. Tôi để ý hình như anh thích màu nâu. Anh thường hay mặc chiếc áo sơ mi tay dài màu nâu, bỏ ngoài quần tây đen, mang đôi sandal chưa bao giờ thấy mới. 

Sáng nay ngồi suy nghĩ đề tài để viết tạp bút, bất chợt tôi nhớ đến anh Ba. Anh ra đi đã sáu năm rồi mà tôi có cảm giác như mới đây. Trước mặt tôi vừa hiện lên góc quán cà phê quen thuộc. Anh Ba đang ngồi như suy tư về một kịch bản phim mới. Vẫn chiếc áo sơ mi tay dài màu nâu, mái tóc chải ngược óng ánh nhiều sợi bạc. Vẫn chiếc xe cup cánh én màu xanh rêu cũ kỹ. Buổi sáng ngã tư dập dìu xe cộ. 

(28/5/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *