Hào Vũ – Mảnh khăn trắng muốt

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Sáng sớm mưa bay lất phất, gió nhẹ hiu hiu. Đường quận 9 xe người xuôi ngược, hàng quán lưa thưa. Sắp đến giờ vào ca rồi, thấy thương thương những dáng người hối hả. 

Kỷ niệm về những mùa mưa cũ cũng bay bay, đậu trên kính xe, chấp chới trên cánh áo đi mưa hay lung linh phút giây bên cột đèn xanh đỏ. Tôi tấp vào quán cà phê quen thuộc, định ngồi chờ xem dòng xưa ký ức sẽ dừng lại ở đâu. Không, tất cả đã bay đi đâu mất, chỉ còn lại mình tôi và cốc cà phê bốc khói. 

Chợt có một cậu trai trạc hai mươi tuổi bước vào quán, trên tay cầm quyển sách gì đó dày dày, bìa minh họa màu xanh lá lẫn màu đen. Cậu đặt nó lên chiếc bàn con, lấy khăn tay ra lau mặt. Tôi nhìn thấy những dòng chữ: Hào Vũ – Mảnh Khăn Trắng Muốt – Tiểu thuyết – Tập 2. 

Hào Vũ…Hào Vũ…

Nhà văn, tác giả của những quyển tiểu thuyết Đất Không Giấu Mặt (1983), Ly Dị (1989), Mưa Lạnh (1992), Xa Xăm (2010)…và hàng trăm truyện ngắn, trong số đó nhiều truyện ngắn đoạt giải thưởng văn học, đó chính là Hào Vũ.

Tôi quen Hào Vũ qua một người bạn, họa sĩ Phạm Nguyên Cẩn. Tôi và anh Cẩn cùng ở chung cư của Hãng phim Giải Phóng. Lúc đó anh Hào Vũ đang làm biên tập cho báo Văn nghệ Long An, lên Sài Gòn ghé thăm anh Cẩn. 

Với tôi, hai anh xưng hô là “ông” và “tôi” dù tôi nhỏ hơn đến năm, sáu tuổi. 

 Anh Cẩn giới thiệu:

  • Đây là Sĩ, cùng làm hãng phim với tôi. 

Hào Vũ cười bắt tay tôi:

  • Nhìn ông phải là bác sĩ mới đúng. 

Tôi thấy vui với câu nói đùa của anh, bắt tay anh thật chặt. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh đó là một người sôi nổi và nhiệt tình. 

Anh Cẩn nói thêm:

  • Sĩ cũng có sáng tác nữa đó, thường gửi bài đăng báo.

Hào Vũ ngạc nhiên:

  • Thế à. 

Tôi hơi ngượng ngập:

  • Viết chơi thôi anh. 

Anh Cẩn động viên tôi:

  • Hôm nào viết cái truyện đưa Hào Vũ đăng báo Văn nghệ Long An đi. 

Tôi nghe lời anh Cẩn, về viết một tiểu phẩm để dành đó. Lần khác anh Hào Vũ lại ghé, tôi gởi bài cho anh. Một hôm anh Cẩn bảo tôi:

  • Lúc sáng Hào Vũ ghé tôi nhưng có việc phải về gấp. Truyện của ông được chọn đăng rồi đó, lát ghé phòng tôi đưa báo biếu. Còn nhuận bút kỳ sau Vũ sẽ lĩnh đem lên cho ông.

Tôi mừng thầm, không ngờ nhanh đến vậy. “Chắc mình viết hay”- tôi nghĩ thế. Rồi tôi lại nghĩ khác đi. “Có lẽ quen biết nên được duyệt bài nhanh”. 

Một hôm tôi đang ở nhà thì anh Cẩn lên, bảo:

  • Này, Hào Vũ lại lên đấy. Xuống phòng tôi chơi.

Tôi xuống, rủ hai anh uống cà phê. Hào Vũ móc tiền ra đưa tôi liền:

  • Tiền nhuận bút đấy.

Tôi thật lòng:

  • Thôi, anh giữ đó mời anh em cà phê cà pháo dùm tôi đi. 

Hào Vũ gạt phăng:

  • Anh em thì ngày nào chả cà phê. Ông giữ đi. Hay chê tiền ít?

Tôi cười giả lả:

  • Không có đâu anh. Quý lắm đó. 

Hào Vũ nói như kể:

  • Anh em trong toà soạn đọc tiểu phẩm của ông họ thích lắm. Tựa đề là gì nhỉ? À, NỊNH. Cái bệnh này như là bệnh dịch vậy, lây lan dữ lắm. Nhưng tiểu phẩm của ông còn “hiền” quá. 

Tôi biết ý anh Hào Vũ là tôi viết chưa sâu. Không sao, viết thường xuyên tay nghề sẽ nâng lên thôi. 

Qua anh Cẩn tôi biết được Hào Vũ quê ngoài Hải Phòng, đi bộ đội vào đến Long An từ năm 1968. Sau ngày giải phóng anh ở lại, chọn Long An làm quê hương thứ hai. Miền đất Nam bộ này đã gắn bó máu thịt với anh từ thời tuổi trẻ. Tại đây, anh đã cho ra đời nhiều cuốn tiểu thuyết làm nên tên tuổi Hào Vũ. Tốt nghiệp Trường viết văn Nguyễn Du khoá đầu tiên, anh đã có được nền tảng vững chắc, cùng những năm tháng sống và chiến đấu trên chiến trường miền Nam đã hun đúc nên một nhà văn Hào Vũ “dân miền Bắc mà rặt miền Nam”, khó có thể lẫn với ai khác. 

Một bữa kia anh Cẩn bảo tôi:

  • Này, Hào Vũ chuyển về làm Sở văn hoá thông tin Long An rồi. 

Năm đó tôi có phim quay ở Long An nên ghé vào gặp anh tại cơ quan để xin giấy phép. Thấy tôi Hào Vũ rất mừng:

  • Sao, đi thăm anh em hay gì đây? 

Tôi bắt tay anh:

  • Trước là thăm anh, sau là nhờ anh cấp phép cho đoàn phim quay. 
  • Thế à. Công văn đâu đưa mình xem nào. 

Anh vẫn sôi nổi, xông xáo như ngày nào. Chưa đầy hai mươi phút đã trình ký cho tôi tờ giấy phép. Tôi hỏi:

  • Anh có đang viết cuốn tiểu thuyết nào không?

Anh cười:

  • Ôi, mình toàn viết mấy cái ba lăng nhăng ấy mà. 

Tôi cũng cười, hiểu tánh anh vừa khiêm tốn vừa ít khi muốn nói về mình. Anh hỏi:

  • Dạo này ông còn viết báo không?
  • Dạ không anh. Bận đi làm phim suốt. 

Vài lần khác tôi quay Long An, lại ghé anh. Tính theo tuổi hưu thì 2010 anh về, không biết có đúng không, vì từ ngày đó đến nay tôi không có dịp gặp anh nữa. Nhưng nhà văn thì đâu có tuổi hưu, năm 2018 tiểu thuyết “Mảnh Khăn Trắng Muốt” (*) của anh đã được xuất bản.

(28/5/2020)

————————————————-

  • Mảnh khăn trắng muốt (2 tập – Nxb Quân đội Nhân dân, 2018).
  • BÀI LIÊN QUAN:

http://baovannghe.com.vn/hao-vu-voi-tieu-thuyet-manh-khan-trang-muot-18323.html

  • Văn chương của nhà văn Hào Vũ cũng được chọn đưa vào sách giáo khoa: 

https://m.loigiaihay.com/doc-va-phan-tich-noi-dung-va-cach-mieu-ta-canh-mua-trong-doan-van-sau-cua-nha-van-hao-vu-c117a21433.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *