Gia đình tôi

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"
  • BẾN VẮNG

Tôi muốn kể với bạn về niềm tự hào của tôi.Đó là gia đình.

Trước khi gặp Cha,người đàn ông vĩ đại trong lòng tôi,Mẹ tôi đã 1 lần gãy gánh và kết quả của lần lỡ đò đó là anh trai tôi. Người anh mà Cha tôi,dù không máu mủ ruột rà,rất thương yêu và che chở.Gia đình tôi nghèo lắm,lại đông con nên Cha Mẹ tôi rất vất vả,làm đủ mọi công việc để có tiền lo cho chị em tôi ăn học.Ngày đó gia đình tôi từ quê vào Nam(vì bị mất hết tài sản ở ga tàu)phải ở nhờ đất của nhà nước,khu đất mà phèn đóng vàng quanh năm.Vì thế để có nước uống và sinh hoạt,tôi,ngày đó mới 10 tuổi,đã phải thay Cha Mẹ chăm các em và gánh nước. Từ nơi có nước sạch đến nhà tôi khoảng hơn cây số.Đều đặn mỗi ngày 10 gánh(2 đầu 2 thùng). Vậy nên ông nội tôi,lúc đó ở cùng chú Út,gần nhà tôi,thường hay gánh thay tôi.Cứ thế cho đến năm tôi học lớp 7,gia đình tôi mới chuyển nhà ra thị trấn.Cha Mẹ tôi khi đó vẫn cứ sáng chưa sáng đã đi,đến tối mịt mới về. Mấy chị em tôi cũng đã lớn khôn hơn,hiểu hơn nỗi vất vả của Cha Mẹ nên tự bảo ban nhau cố gắng học hành.Nhà tôi vách gỗ,không sơn phết không màu mè,thay vào đó,bốn bức tường được dán kín bằng giấy khen của chị em tôi,và đó là niềm hãnh diện của Cha Mẹ tôi.

Thời gian cứ êm đềm trôi,như tuổi thơ của chị em tôi vậy. Những đêm trăng sáng,cả nhà trải chiếu ra sân,vừa hóng mát vừa nghe Cha kể chuyện,đọc thơ và hát.Cha tôi hát rất hay và rất có tài hài hước.Mấy Mẹ con cứ phải cười ngặt nghẽo,có đứa còn ôm bụng cười,lăn cả ra đất.Cha tôi rất hiếm khi đánh con cái,Cha nói da thịt ai chẳng đau,đánh con lòng Cha xót lắm.Vậy nên mỗi khi chị em tôi mắc lỗi lầm,Cha thường gọi tới, bảo ngồi đối diện và bắt đầu nói,Cha thường kể những câu chuyện mang tính giáo dục để răn đe tụi tôi,không bao giờ Cha nói lời nặng nề.Rồi chúng tôi cũng lớn,mỗi đứa một nơi để mưu sinh.Vẫn thường xuyên về thăm nhà mỗi cuối tuần.Chị em tôi 6 đứa chung một lòng,một suy nghĩ,chưa bao giờ có đứa nào nghịch í từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.Vài năm sau,vài đứa lấy chồng và rồi cùng thu xếp về ở gần Cha Mẹ.Rồi mỗi đứa sinh 1 đứa con,nhà tôi lại càng vui hơn,mỗi cuối tuần lại rộn rã hơn.Cha tôi cứ tới thứ 6 hàng tuần lại gọi cho từng đứa,hỏi có về không để chuẩn bị thức ăn theo sở thích từng đứa một.Con cái chúng tôi sinh ra một tay Cha tôi chăm bẵm.Đến nỗi cháu nội, con của anh trai tôi,mới 8 tháng, chị phải đi làm nên Cha lên ẵm cháu về chăm.Nhưng vì cháu nhỏ quá,tối nhớ mẹ cứ quấy khóc k chịu ngủ.Xót ruột,Cha lại ẵm cháu lên trả cho chị.Cứ như vậy mà sức khỏe Cha ngày một yếu đi,bệnh tật ăn dần mòn cơ thể.Và cái ngày mà cả đất trời như sụp xuống đầu tôi,sụp xuống gia đình tôi cũng đến.Cha ra đi.Chúng tôi khóc khô cả nước mắt,gọi khàn cả giọng nhưng Cha vẫn nằm đó,bất động và thanh thản.

Mấy chị em tôi cố gắng gượng để làm chỗ dựa cho Mẹ,dìu nhau đi qua nỗi đau.Mẹ tôi cũng dần nguôi ngoai để vui bên con cháu. Nhưng nhìn Mẹ gầy sọp đi sau biến cố,lòng chúng tôi rất xót xa và lo lắng.Mẹ lại thay Cha chăm cháu,lại đi thăm các con mỗi khi rảnh và vẫn chăm vườn rau xanh mướt sau nhà.Mỗi cuối tuần chúng tôi lại quây quần bên Mẹ

Ông tôi cũng đã đi xa,chỉ còn bà vẫn ở cùng chú Út.Bà tôi nay đã gần trăm tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn và đáng yêu lắm.Cứ cuối tuần về lại chạy tót xuống bà để nghe bà kể chuyện,về những người ở quê,cùng thời với bà.Niềm vui của bà bây giờ chỉ nhiu đó thôi.Cầu mong bà mạnh khỏe và luôn sống vui với tụi tôi. Không còn hạnh phúc nào bằng. 

Bây giờ thì 4 đứa lớn tụi tôi đã có gia đình.Nhưng vẫn như ngày xưa,vẫn 1lòng 1 suy nghĩ cho 6 đứa.Vẫn thương yêu khăng khít như ngày xưa vậy.Các em rể tôi cũng rất đáng yêu,đứa nào cũng hiền lành và chăm chỉ,yêu thương vợ con hết mực.Mẹ tôi vì vậy mà cũng được vơi đi nỗi đau.Con cái tụi tôi gửi tất cho ngoại,nhỏ em chưa lấy chồng nên phụ mẹ chăm cháu,không một lời than van.Đã bao năm rồi, cái gia đình ấy vẫn rất nề nếp và luôn ắp đầy tình yêu thương. Tự lòng hứa với Cha,tụi con sẽ mãi yêu thương nhau như ngày thơ bé,ngày còn trong vòng tay Cha vậy.

(08/4/2018)

BẾN VẮNG