Mua vui cũng được một vài trống canh

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Từ năm 2002 mình không còn gởi thơ, truyện đăng báo nữa. Mấy năm liền mình không làm thơ, viết văn, đến 2007 mới tiếp tục sáng tác, nhưng chỉ toàn là những bài thơ tình bi luỵ không sức sống. Mình chỉ viết trên điện thoại di động và lưu trữ trong Yahoo messenger. Đến ngày Yahoo ngưng ứng dụng ấy, mình tải về lưu trên máy tính. 

Nhưng toàn bộ thơ mình sáng tác từ năm 2007 mãi đến 2018 chỉ là những bài tình thơ sướt mướt, xa rời thực tế. Văn thì có vài truyện ngắn, tạp bút, tất cả đều là hư cấu. Chỉ có những ghi chép đăng trên Facebook mới là thật, nhất là những bài về mẹ. 

Năm 2012 mình mua tên miền, hosting , tạo trang web để đưa các bài sáng tác lên. Trang cũng chẳng có ai đọc, giống như mình chỉ làm riêng cho mình. Vả chăng, “văn chương hạ giới rẻ như bèo”, người ta ngày càng ít đọc thơ hơn. 

Cho đến ngày mình gặp và chung sống với vợ, các bài thơ sáng tác mới trở lại có hồn, phù hợp với chuyển động của cuộc sống. Lúc này facebook đã chiếm ngôi độc tôn trong mạng xã hội. Những trang viết mình đưa lên đã được một vài người vào like và comment. Mình tạo ra một trang thơ trên facebook, đăng kèm bài với hình ảnh. Thật ra người ta cũng kén đọc thơ lắm, chỉ like theo quán tính, nhưng với mình vậy cũng là đủ vui rồi, cũng chả mong ước gì hơn. 

Vợ mình là fan ruột, bao giờ cũng đọc hết những bài mình viết. Cô ấy cũng có tâm hồn nghệ sĩ như mình, từng sáng tác nhiều bài thơ cảm động, nhiều đoạn văn đáng nhớ. 

Gần đây mình làm một trang web chuyên đăng ghi chép mỗi ngày và post đường link lên face, cũng được một vài người đọc, chủ yếu là các em vợ của mình. Mình hay viết về nhà mẹ nên mấy đứa vào xem cho biết. Mình cũng viết về ngày xưa của mình, từ thời thơ ấu đến lúc đi học, về ba má, các chị, các em. Mình chỉ viết về những gì mình biết, hoàn toàn không suy diễn, hư cấu. Chị và mấy đứa em mình cũng vào đọc, gởi cho mình nhiều ý kiến. 

Viết lách là “nghề” của mình, nhưng do không trau chuốt thường xuyên nên đến nay già rồi vẫn còn là một tay nghiệp dư. Nhưng mình sẽ vẫn viết cho các em mình đọc, như cụ Nguyễn Du đã từng viết: “Lời quê chắp nhặt dông dài. Mua vui cũng được một vài trống canh”. 

(22/9/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: