Tôi hát

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Giờ đã thành thói quen, khi hát, chữ cuối một câu của tôi không bao giờ rơi đúng nhịp. Nhớ một lần đi thu đĩa chơi, anh chàng phụ trách phòng thu cứ bảo tôi hát đi hát lại mãi. Sửa cho tôi không được, anh ta bảo:

  • Thôi anh cứ hát tự do đi nhé.

Đĩa ấy về tôi chỉ nghe một lần rồi bỏ vì dở ẹt. Đó là bài “Khi” do Quang Dũng hát. Vậy mà khi hát karaoke trong tiệm tôi được nhiều người khen. 

Tôi rất khó tánh khi chọn bài hát, chỉ lựa bài nào có cảm xúc. Vì vậy tôi không chuyên hát bolero hay nhạc trẻ, cứ thấy bản nào phù hợp là “chơi”. Có lúc được hát sân khấu, như trong đám tiệc chẳng hạn, tôi biểu diễn rất phê, nhận được nhiều tràng pháo tay. Có điều, quen với karaoke nên đôi lúc quên lời. 

Tôi có nhiều bài “tủ” như Mùa Xuân Đó Có Em, Vì Đó Là Em, Thuở Ấy Có Em, Kỷ Niệm Bỏ Quên, Từng Yêu…Nhất là bài Kỷ Niệm Bỏ Quên (Ưng Hoàng Phúc) lần đầu tôi hát trong Fyou2, mấy nhân viên phục vụ đứng ngoài phòng nghe từ đầu đến cuối khiến tôi rất phấn khích. 

Đi hát lâu năm, tự nhiên tôi luyện được giọng bụng nên hát rất khoẻ. Nó giúp tôi có hơi và ngân. Có người khen:

  • Anh hát như ca sĩ.

Tôi khoái lắm, đáp lời:

  • Đâu có, anh chỉ ca lẽ thôi.
  • Ha ha…

Có vài bài hát nếu hạ tông sẽ không hay, mà để tông chính thì cao quá, tôi không ca nổi. Khổ cho tôi vì tôi lại thích những bài ấy quá. Như bài Phố Kỷ Niệm, ở đoạn sau điệp khúc rất cao, Nguyên Vũ phải hát bằng giọng mái. Bài Tha Thứ Lỗi Lầm đúng giọng Tuấn Hưng cũng cao. Bài Tổ Quốc Gọi Tên Mình cũng có đoạn tôi không ngân nỗi. 

Tôi cũng thích nhiều bài hát của Quang Dũng. Dường như tông của ca sĩ này tôi theo được. Như bài Anh Sẽ Đến, Nửa Trái Tim Yêu Người, Khi, Chỉ Có Một Thời…Bài nào độc quyền của Bằng Kiều thì tôi thua, không hát nổi. 

Nhạc bolero thì bài nào tôi cũng hát khoẻ. Giọng ca sĩ Đan Nguyên, Quang Lê, Trường Vũ không quá cao. Tuy nhiên muốn hát truyền cảm không phải dễ. Rất ít bài tôi hát được tán thưởng. Hình như tôi chỉ hát tròn bài, không gây được ấn tượng gì với người nghe. 

Tôi thích đi hát một mình, để khỏi chờ nhau và để tập bài mới. Một hôm tôi đang ở karaoke ngoài quận 1 thì cô bạn điện:

  • Anh đang làm gì đó?
  • Anh hát.
  • Cho em hát với.
  • Ok, nhưng chỉ mình em thôi nha.
  • Dạ.

Nửa tiếng sau cô bạn vào, dẫn thêm hai cô nữa. Tôi bực mình, làm thinh không thèm nói gì để tỏ thái độ. Cả ba cô ngồi nhìn nhau, một lát xin phép ra về. Các cô đi rồi tôi không hát tiếp được, ngồi thẩn thờ, hối hận. 

Hát, với tôi thật ra chỉ là để giảm stress, cho thân thể được thả lỏng, cho trí não lấy lại được sự cân bằng. Vì vậy, chuyện tôi hay đi hát một mình cũng dễ hiểu. Có một điều đặc biệt trong việc hát hò của tôi, đó là bạn hát chỉ toàn những người trẻ tuổi, năm thì mười họa mới có người đồng trang lứa. 

(22/8/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: