Ghi chép 

Người bạn tốt

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Tôi viết bài về những người thân khá nhiều nhưng có một người mà lâu ngày tôi quên mất, đáng lẽ phải được nói đến đầu tiên, đó là Vinh, bạn đồng hương với tôi.
Tôi quen Vinh trong nhóm bạn Bến Tre ở nhà trọ hẻm Ngô Quyền, quận 5. Thời đó tôi đang học đại học kinh tế. Các bạn tôi cũng vậy nhưng chúng tôi khác chuyên ban. Vinh thường đến đó chơi, thế là chúng tôi quen nhau.
Vinh dạy trường cấp 2 ở đường Lò Siêu, quận 11 và được trường cấp cho một phòng nhỏ ở tạm trên lầu 1. Chuyện kể rằng Vinh là đứa bé mồ côi, được một người đàn ông nhặt về nuôi, xưng là ông ngoại. Ông ngoại Vinh là người Hoa nên Vinh lọt vào dòng họ của ông cũng toàn là người Hoa, trong đó có bà cô là người thương Vinh nhất.
Năm đó tôi đang học năm cuối đại học, ở đậu nhà bà dì. Không may nhà bà bị kiểm kê đóng chốt vì là tư sản thương nghiệp nên tôi đành theo Vinh về ở trong căn phòng bé tí của trường (Sau này nhà bà dì được giải tỏa do xác nhận “đánh lầm” tôi mới về lại).
Ở với Vinh, hầu như tôi được bao hết từ gạo đến thức ăn, do Vinh qua nhà bà cô lấy về. Khẩu phần gạo và nhu yếu phẩm trường cấp hàng tháng Vinh kêu tôi bán lấy tiền tiêu vặt. Có bữa Vinh mang về nguyên cái đầu heo, hai đứa thẻo thịt ăn dần, ngon hết biết.
Sáng ra Vinh lấy hai gói mì, dẫn tôi xuống tiệm Tàu quen kêu nấu hai tô. Có bữa Vinh cho tôi ăn bánh mì thịt, bánh cuốn. Tóm lại giống như Vinh là anh hai của tôi vậy, lo cho tôi ngày ba bữa ăn đầy đủ.
Có một chuyện vui là Vinh coi truyện kiếm hiệp thường lẩm nhẩm đọc lên, trong khi tôi thì đang học bài thi. Tôi nói Vinh ừ hử xong rồi cũng vậy, riết rồi tôi cũng “miễn nhiễm” luôn. Tôi còn nhớ truyện mà Vinh đọc lúc đó là Võ Lâm Tuyệt Địa.
Một hôm Vinh đi đâu về, thấy tôi liền nhỏ giọng ra vẻ bí mật:
▪︎ Ê, mày muốn vượt biên hông? Tao có mối này bảo đảm lắm nè.
Tôi hỏi, làm như kẻ có tiền vậy:
▪︎ Bao nhiêu?
▪︎ 5 cây 1 người. Nhưng nếu tao kêu được người thì riêng tao được miễn.
▪︎ Đùa thôi chứ tao làm gì có cây nào.
▪︎ Thì mày xin bà dì á, qua đó đi làm trả lại.
▪︎ Bả kẹo gần chết, làm gì cho mượn.
▪︎ Vậy thôi. Mà mày đi rồi bỏ con bồ lại cho ai. Hà hà.
Nhắc tới bạn gái của tôi, tôi càng cảm kích Vinh. Hễ cô ấy đến chơi là Vinh kiếm cớ đi, nhường lại không gian bé nhỏ nhưng ấm cúng cho chúng tôi.
Rồi tôi tốt nghiệp, được đi làm ở Sài Gòn. Vinh thì nghỉ dạy học, mở công ty chế biến nông sản xuất khẩu. Chúng tôi ít có dịp gặp nhau.
Sau này tôi nghe tin Vinh đã được bà cô lo cho xuất cảnh chính thức. Chúng tôi mất liên lạc từ đó.
Tôi nhớ một lần Vinh ghé rủ uống cà phê rồi mời tôi về làm kế toán trưởng cho công ty của Vinh. Tôi ngạc nhiên:
▪︎ Ủa, thằng Hiệu đang làm cho mày mà. Bộ có chuyện gì hả?
Vinh tỏ vẻ bực mình:
▪︎ Có chuyện gì đâu. Thì tao mời mày để làm ở cơ sở 2 đó mà.
Thật ra tôi đã biết đầu đuôi câu chuyện do thằng bạn khác kể. Số là Hiệu làm cho Vinh nhưng gian dối sổ sách, lấy tiền bỏ túi riêng. Vinh phát hiện nên định kêu tôi thế chỗ, cho Hiệu nghỉ. Nhưng tánh Vinh tốt, không muốn nói xấu bạn, dù là với tôi, nên đã lơ đi khi nghe tôi hỏi.

(26/7/2022)
Sĩ Huỳnh

Related posts

Leave a Comment