

Đại dịch đã để lại bệnh hậu, người lớn trong nhà tiêm ngừa Covid mũi 2, mũi 3 giờ ai cũng mắc bệnh quên. Quên thấy rõ
Mấy tuần rồi mưa suốt. Cứ chiều thứ sáu là mưa, mưa to mưa nhỏ gì cũng là mưa khiến vợ chồng tôi về quê chơi phải lắm phen vất vả. Có khi mưa lớn và dai dẳng, chúng tôi phải hoãn, qua sáng thứ bảy mới về.
Tuần này hên, chiều thứ sáu trời trong xanh, dù không nắng nhưng cũng không gợn chút xíu mây đen nào. Tin nhắn từ quê cũng cho biết “sáng giờ nắng cháy da”. Trời không mưa, đường thông thoáng không kẹt như mọi hôm nên xe tới nơi nhanh hơn thường lệ. 6 giờ xe khởi hành từ Suối Tiên mà 8 giờ 30 đã đến Định quán.
Nhà mẹ gần 2 tuần nay vắng lặng. Mẹ lên Sài Gòn khám bệnh. Vợ chồng Vũ về Thạnh phú thăm bà nội. Hà dẫn hai đứa con đi Đắk Lắk. Nhà chỉ còn vợ chồng Hồng cùng hai đứa con và cháu. Em bé lại mọc răng nên quấy khóc suốt. Đêm ngủ không yên giấc.
Vợ tôi về em bé thích lắm, đeo suốt. Đêm cả nhà ngủ chung trên hai tấm nệm, em bé có thức khóc nhưng mẹ nó bảo “Vậy là đỡ lắm rồi đó. Hổm rày khóc cả đêm không ngủ nghê gì được”. Sáng ra bé chịu chạy chơi không đòi ẳm nữa.
Sáng nay trời đẹp, sân nhà nắng dội chói chang. Nhìn cái chuồng nhốt chó gần cổng rào chợt thấy buồn buồn. Chuồng trống lỏng, mẹ đã đem cho hai con chó sau khi nghe tin con chó của thằng rể nhốt trong chuồng ngoài tiệm camera mới chết. Mà nuôi chó phải nhốt như vậy thấy cũng tội, nhưng thả ra tự do thì chúng quậy nát vườn rau.
Về nhà mẹ có bầy cháu thật là vui. Thường chúng tập trung trong phòng khách xem ti vi. Xem đã đời thì bày trò chơi, cười đùa rộn rả. Tội nghiệp mấy đứa nhỏ ít khi được đi đâu chơi. Mùa dịch giã vừa qua còn phải nghỉ học gần một năm, ở nhà suốt.
Đại dịch đã để lại bệnh hậu, người lớn trong nhà tiêm ngừa Covid mũi 2, mũi 3 giờ ai cũng mắc bệnh quên. Quên thấy rõ. Vợ tôi lại vừa chích mũi 4 ở công ty. Đó mới chỉ là một trong nhiều bệnh hậu của Covid-19.
Dạo này về nhà mẹ thấy không được vui như trước. Mẹ bệnh phải đi Sài Gòn khám, bé gái nhỏ nhất nhà bệnh phải đi bác sĩ, vài người lớn khác tỏ ra mệt mõi, chừng như mất sức. Cuộc sống luôn có nhiều biến động, đôi khi ta gặp phải tình cảnh không may. Chịu thôi, chỉ mong sau cơn mưa trời lại sáng.