Chiếc loa karaoke nhà mẹ

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Chiếc loa di động hát karaoke ấy của Hồng, em vợ tôi mua, đem từ Long Thành về. Tôi không nhớ cô ấy đã mua từ lúc nào, hình như hai năm trước thì phải. Đã hai cái tết trôi qua rồi. 

Đó là chiếc loa với giàn nút bấm chỉnh âm lượng, treble- bass, echo và Bluetooth cùng hai chiếc micro khác màu. Bài hát được chọn từ YouTube trên điện thoại di động. 

Em tôi chuyên săn lùng hàng khuyến mãi trên mạng, thường mua được các món đồ gia dụng vừa rẻ vừa chất lượng. Chiếc loa karaoke này là một ví dụ. Hai năm rồi, tôi có cảm giác hát càng ngày càng hay. 

Nhà tôi ai cũng biết hát, kể cả mẹ. Tất nhiên Hồng là người hát nhiều nhất. Giọng Hồng trong trẻo, nhiều cảm xúc. Bài hát Hồng chọn rất đa dạng, tôi thích nhất là ca khúc Người Hãy Quên Em Đi, hát không thua kém gì Mỹ Tâm. 

Bình thường, chiếc loa ấy để một góc gần sập (bồ) đựng lúa, khi muốn hát thì mang ra sân, còn chúng tôi hoặc ngồi bên chiếc bàn ăn lớn hoặc ngồi võng. Người này hát xong chuyển điện thoại, mic cho người kia. 

Chúng tôi chỉ hát vào những dịp cuối tuần, tránh giờ nghỉ trưa của hàng xóm. Đêm hát khoảng 10 giờ là kết thúc. Vậy mà ở khu lân cận người ta hát bất kể giờ giấc. Thường thì chỉ có tôi và Hồng hát, lâu lâu “tăng cường” thêm vợ tôi và mấy đứa em khác. Mỗi lần Hồng hát xong một bài đều quay sang hỏi tôi:

  • Anh Sĩ hát bài gì?

Tôi thuộc rất ít bài, quanh đi quẩn lại cứ “Mùa xuân đó có em”, “Linh hồn tượng đá”, “Lá thư trần thế”. Lâu lâu tôi cũng có tập bài mới như “Kỷ niệm bỏ quên”, “Sai lầm của anh” nhưng hát không cảm xúc nên không nghe ai khen. 

Vợ tôi thỉnh thoảng cũng “ké” vài bài. Giọng cô ấy giống y chang Phi Nhung, hát dân ca nghe ngọt ngào lắm. Có đứa em út tên Thảo thuộc rất nhiều bài nhạc trẻ. Nhớ có lần dự tiệc thôi nôi đứa cháu, Thảo lên sân khấu hát trông rất chuyên nghiệp, được ông khách kia lên boa cho 100k. 

Hà, em gái kế vợ tôi làm MC kiêm ca sĩ của các đám tiệc mà cũng rất mê karaoke. Khi có dịp, Hà hát liên tục bài này tới bài kia, giọng hát và ca từ thật điêu luyện. 

Tết đến là dịp cả nhà hát hò thỏa thích. Nhà tôi đông lắm, mẹ tôi, anh chị hai, vợ tôi cùng vợ chồng bốn đứa em gái, một đứa em chưa lấy chồng và một dàn cháu. Mỗi mùa xuân về tết đến đều sum họp đông vui. Chiếc loa di động hát karaoke như là một báu vật gắn kết mọi người. 

Bình thường mỗi cuối tuần, Hồng từ Long Thành về thăm con, có khi chồng cô ấy cũng về. Chiều đến, cơm nước xong đã nghe cô ấy hỏi:

  • Anh Sĩ hát karaoke hông?

Tôi vội vàng đáp:

  • Hát.

Vậy là chiếc loa được kéo ra. Phú- ông xã Hồng cũng tham gia hát. Phú hát bài “Tuý ca” nghe thật mùi mẫn. Anh hai thì có bài ruột “Mẹ tôi”. Vợ tôi với bài “Áo mới Cà Mau”, “Phải lòng con gái Bến Tre”. Hồng và út Thảo thuộc khá nhiều bài nhạc trẻ. Hồng hát nhạc sến nghe cũng mùi lắm. Tôi thích song ca với vợ tôi và Hồng, những bài như “Sầu tím thiệp hồng”, “Tình em mãi trao về anh”, “Thiệp hồng anh viết tên em”, những giai điệu bất hủ. 

Lúc đầu hát loa xài pin, về sau hết pin phải cắm sạc trực tiếp. Micro cũng vậy, hát chừng hai tiếng là hết pin phải thay pin mới. Hồng mua trữ cả một hộp pin. Tôi thích đứng ngoài sân nghe mọi người hát, âm thanh vang vọng rất hay. 

Rồi Út sinh em bé. Hồng thôi không hát nữa để giữ yên tĩnh trong nhà. Chiếc loa vẫn còn đó, nằm im cạnh bồ lúa. 

Đã gần hai tháng, chúng tôi dù rất ghiền nhưng cũng ráng quên. Bỗng một bữa tôi đang ngồi ở phòng khách thì nghe tiếng Hồng kêu, giọng hào hứng:

  • Anh Sĩ hát kara hôn?

Tôi chạy ra nhà sau, hí hửng:

  • Hát được hả em?

Và chúng tôi kéo loa ra sân, bắt đầu hát. Tôi như thấy chiếc loa đang nở nụ cười hớn hở. Em bé vẫn đang ngủ say. Nay bé đã được hai tháng tuổi. Hình như tiếng hát của chúng tôi đang ru, đưa bé vào giấc mơ tuyệt đẹp. 

(15/5/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *