Người “không muốn nói”

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Sự buồn tẻ và cô đơn của một cuộc sống thinh lặng kích thích một tinh thần sáng tạo – Albert Einstein

Gần 2 năm sau ngày tôi rời quận 7 để về quận 9 cho đến nay, tôi trở thành một người ít nói hẳn. Đó không phải là bản tính của tôi mà do điều kiện khách quan mang lại.

Về đây, bạn bè ngại xa không ai tới. Xưa ở quận 7 tôi cà phê cà pháo suốt ngày. Giờ đây tôi ở một mình trong căn phòng trọ từ sáng đến chiều mới đón vợ đi làm về. Tôi quen dần với việc không nói năng, vì đâu có ai để nói. Khổ nỗi là tôi lại thích trở thành người ít nói. Khi giao tiếp tôi chủ yếu lắng nghe (vì thật ra không biết nói gì). Tôi cũng không để ý người tôi tiếp chuyện có thích tôi vì tôi chịu nghe họ nói không. Kiểm tra phương diện tâm lý thì có lẽ họ thích. Với họ, một người ít nói có thể là một người “bạn tâm tình” hoàn hảo.

Nhưng tôi không nghĩ mình là người ít nói với những ưu điểm của nó mà cho rằng mình là người “không muốn nói”. Có lẽ người đối diện sẽ dễ dàng nhận ra điều đó khi nhìn thấy tôi không phải lắng nghe họ thật sự. Sự lơ ngơ, không chú ý của tôi vẫn thỉnh thoảng nổi trội lên mặc dù trên tổng thể tôi trông có vẻ rất tập trung. Tuy nhiên có một điều tôi khiến đối phương hài lòng là biết lâu lâu chêm vào một câu hỏi. Người nói thích như vậy lắm và câu hỏi chỉ là một thắc mắc rất dễ trả lời. Có lẽ vì vậy mà trong tôi, người “không muốn nói” dễ hòa quyện, trở thành người ít nói, khó phân biệt.

Tự nhận mình không phải người ít nói nhưng không hiểu sao tôi lại có được ưu điểm này: ít khi bị tác động bởi những căng thẳng từ bên ngoài và đáng kinh ngạc hơn hết là gặp bất cứ chuyện gì đều có thể giữ được sự bình tĩnh.

Còn một điểm trùng hợp nữa so sánh giữa người “không muốn nói” và người ít nói, đó là cảm giác cô đơn. Lúc đó tôi chỉ biết làm việc (viết lách, làm web) để xua đi sự ảm đạm trong tâm hồn. Albert Einstein từng nói: “Sự buồn tẻ và cô đơn của một cuộc sống thinh lặng kích thích một tinh thần sáng tạo”. Điều này thật đúng, vì nguồn cảm hứng sáng tạo khởi đầu từ chính một thứ, đó là sự cô đơn.

Không biết người “không muốn nói” như tôi liệu có nhàm chán?

(24/6/2022)
Sĩ Huỳnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: