Quà cưới của các em tôi


Năm đứa em gái của vợ tôi, có một cô chưa lập gia đình đang đi làm xa. Ngày cưới của vợ chồng tôi, bốn cô em đều tham dự. Vì chỉ là buổi tiệc nhỏ để ra mắt họ hàng nên nghi thức cũng đơn giản. Nhưng tôi bị bất ngờ khi MC xướng đến phần tặng quà. Thì ra mấy đứa em đã chuẩn bị từ trước. Ai nấy đều coi trọng ngày vui của chị mình.
Các món quà đều là vàng nữ trang: nhẫn, lắc, dây chuyền…Thứ nào cũng mấy triệu đồng. Các em sợ trùng nên đã bàn bạc trước với nhau. Cô em ở nước ngoài cũng có phần. Mẹ cũng tặng con gái chiếc nhẫn vàng 1 chỉ. Thật là quý hoá và đầy xúc động.
Mấy đứa em biết nếu đi tiền, vợ tôi sẽ tìm cách cho lại các cháu nên quyết định mua nữ trang. Từ đầu vợ tôi đã nói các em khỏi đi bao thơ, khỏi tặng quà gì hết vì chỉ là buổi tiệc nhỏ ra mắt thân bằng quyến thuộc. Các em vợ tôi luôn quan tâm đến hạnh phúc của chị mình. Thấy chị mình sau cuộc tình đầu lỡ dỡ, mười mấy năm ở vậy nuôi con mà ai cũng cảm thấy ái ngại. Ngày tháng dần trôi, sau nhiều năm mong mỏi chị tìm được hạnh phúc mới nhưng không thấy, mọi người như quên hẳn. Rồi một ngày kia nghe chị kể về chuyện tình với một người đàn ông lớn tuổi, họ vừa mừng vừa lo. Có lẽ khi biết được người yêu của chị mình đã về hưu, họ càng lo hơn.
Nhưng tình chị em ruột rà thắm thiết khiến các em khá tin tưởng vào sự chọn lựa của người chị cả. Chị đưa anh về ra mắt gia đình. Trông vẻ ngoài của anh có phần trẻ hơn tuổi. Anh gọi “mẹ” bằng cả sự kính trọng dù mẹ nhỏ tuổi hơn. Dần dần, tấm lòng của anh đã thuyết phục được cả nhà. Ngay cả những cậu em rể của vợ cũng thấy mến anh. Anh yêu thương mấy đứa cháu, ẳm bồng chơi giỡn, chìu chuộng khiến chúng cũng mến tay mến chân. Tiếng “ba Sĩ” nghe thật ngọt ngào và xúc cảm biết bao. Tuần nào cũng về thăm vậy mà mới vừa đi đã thấy nhớ.
Nhà vợ tôi là đạo gốc. Riêng tôi vào đạo năm 2016 nên khi cưới vợ được cử hành Thánh lễ hôn phối chính thức trong Nhà thờ. Mấy đứa em vợ tôi không đứa nào khá giả, làm chỉ đủ ăn. Ai nấy đều phải bươn chải kiếm sống. Bù lại, gia đình người nào cũng hạnh phúc. Tôi luôn nghĩ đó là ân sủng Chúa ban.
Khi cô MC mời người thân lên tặng quà cho cô dâu, tôi thấy cũng bình thường. Nhưng lúc nhận ra quà toàn là vàng nữ trang tôi bị bất ngờ. Trời, các em tôi đây sao? Quà gì mà đắt tiền vậy? Ngay lúc ấy trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ “không giống ai”: Không sao, không sao, để lát tàn tiệc rồi vợ chồng mình trả lại hết cho các em.

Đám cưới lần đầu của vợ tôi năm cô ấy mới hơn hai mươi tuổi, các em còn nhỏ nên không có quà cáp gì. Tôi hân hạnh được làm anh rể của các em lúc các em đã trưởng thành và thật xúc động với những món quà quý giá. Chắc chắn các em đã rất cố gắng mới mua được những món nữ trang đắt tiền. Tôi trộm nghĩ có lẽ có đứa phải đi vay tiền để mua, càng nghĩ càng không ngăn được giòng nước mắt.
(20/6/2020)
