Người phụ nữ mà tôi biết

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Thứ gì có nhiều quá mà lại na ná nhau sẽ khiến cho sự lựa chọn thêm khó khăn. Cũng như khi muốn viết về Hoa, em gái của vợ tôi, tôi không biết bắt đầu từ đâu. Năm tháng trôi đi, dữ liệu càng tăng lên. Ngẫm lại tôi thấy chuyện gì cũng đáng nói, đáng đưa vào bài viết. 

Nhà Hoa cách nhà mẹ khoảng ba trăm mét, từ đường cái vào hẻm bê tông, hai bên cửa nhà san sát. Trong mấy đứa con, Hoa là người gần gũi với mẹ nhất. Nhà cần thứ gì là “ra dì Hoa lấy”. Từ cái nồi, cái chảo lớn, hủ nhựa, túi nylon…đến thức ăn, tiêu, bột ngọt…Hoa sắm đủ đồ hết, đến cái kéo cũng là hàng tuyển. Đi chợ gặp cá ngon Hoa hay mua nhiều về nấu cho chồng con ăn, còn lại làm sẳn bỏ tủ đông. Hai nhà như một. Vũ, chồng Hoa rất thương gia đình vợ nên không có ý kiến gì. Hoa được chồng tín cẩn, giao giữ tiền và điều tiết ngân sách gia đình. Vũ hay nói “Vợ em quản lý tiền bạc tài lắm nên nhà mới có dư”. 

Thật ra trước đây Hoa đi làm công ty. Nhưng từ lúc Vũ mở tiệm sửa xe, Hoa nghe lời chồng nghỉ luôn để chăm lo việc nhà. Làm nội trợ còn cực hơn, đi chợ nấu ăn lại còn giữ con, phải quán xuyến hết không thể hời hợt. Nhiều lúc Vũ đi mua đồ xe, Hoa phải vừa làm công chuyện vừa trông tiệm. Hoa còn làm cải chua, cà pháo, mua dừa xiêm bỏ trên xe ba bánh trước tiệm để bán. Tôi về chơi, thấy Hoa luôn bận rộn, ít khi được rảnh rang. 

Tôi để ý thấy Hoa dạy con rất hay. Không cần roi vọt, không la hét, chỉ bằng lời nói phân tích thiệt hơn. Đứa trẻ im thin thít lắng nghe, lần sau không tái phạm. Cách hành xử này không phải bà mẹ nào cũng có được, vì ngoài những lời răn dạy còn phải có cái “uy”, phải rất cương quyết không để mũi lòng, thỏa hiệp. Cu Bo nhà Hoa đã 5 tuổi, thật ngoan, biết nghe lời ba mẹ. Đang nghịch mà nghe mẹ kêu một tiếng là ngưng ngay. 

Tôi không biết “sự tích” giữa Hoa và vợ tôi, chỉ có cảm giác là hai người thân nhau hơn những đứa em khác. Tôi nhận ra Hoa rất thương chị mình, luôn nhường nhịn trong từng lời ăn tiếng nói. Hoa không tiếc với vợ tôi một thứ gì, thích gì là cho ngay. Sầu riêng mắc thế mà mua hai, ba trái cho vợ tôi ăn. Làm cá chà bông cho tôi mang lên Sài Gòn, trả tiền thì lấy, không thì thôi, không bao giờ nhắc. Cu Bo cũng thương vợ tôi lắm, gì cũng “má Hai, má Hai”. Có lẽ do vợ tôi chăm bé từ lúc nhỏ. 

Lúc trước vợ chồng tôi về thăm mẹ, tối đến thường ra nhà Hoa ngủ. Hoa kỹ tính lắm, lo chỗ nghỉ thật chu đáo. Có hôm cu Bo còn đòi ngủ với má Hai nữa. Anh chị hai và các cháu về chơi, Hoa cũng kêu ra ngủ, bố trí chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng khiến chị hai vốn khó tính vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng. 

Hoa hoạt động suốt ngày, buông việc này ra là bắt tay vào việc khác. Bé Út, em vợ tôi vừa sinh con về nằm nghỉ hậu sản, ngày nào Hoa cũng vào chăm lo cho hai mẹ con. Thay đồ, thay tã, giặt giũ, ẳm bồng suốt. Nhờ phước đức ông bà để lại, chị em nhà vợ tôi luôn quan tâm lo lắng cho nhau. Từng tuổi này, tôi chưa bao giờ thấy một gia đình nào được như thế. 

Hơn một năm từ ngày Vũ bắt đầu chơi lan, vừa xin vừa mua nay đã được một vườn lan nhỏ. Có những chậu lan nở hoa rất đẹp. Hoa cũng thích lan, thuộc tên khá nhiều loại, như Chi lan hồ điệp, Giã hạc, Ngọc điểm, Dendro, Vũ nữ, Phi điệp tím, Giáng hương tam bảo sắc…Khách đến sửa xe chắc không thể ngờ ông chủ tiệm lại có thể tạo nên một vườn lan đầy sắc màu như thế. 

Nhà mẹ là đạo gốc. Hoa hát trong ca đoàn Nhà thờ đã mấy năm nay. Thành viên ca đoàn ít khi trụ lại được lâu, nhưng Hoa thì khác, dù bận mấy cũng thu xếp để đi hát. Nhìn Hoa trong trang phục áo dài thật xinh đẹp và thánh thiện. Mỗi Tết đến, ca đoàn lại tổ chức đi chúc Tết tất cả các gia đình có thành viên tham gia ca đoàn và gia đình những người tham gia các hội nhóm ở nhà thờ, như hội hiền mẫu chẳng hạn. Mệt mà vui như…Tết. 

 

Khi vợ chồng tôi đến Nhà thờ gặp Cha chánh xứ để xin được làm Thánh lễ hôn phối, chúng tôi cũng nhờ Hoa dẫn đi và nói chuyện trước với Cha. Các thủ tục, lệ phí đều do một tay Hoa lo. Ở nhà mẹ cũng thế, liên quan đến giấy tờ và cơ quan công quyền đều giao hết cho Hoa. Hoa lanh lẹn và bặt thiệp nhất nhà. Có điều không thể tin được, là Hoa làm mọi việc với thái độ vui vẻ, tự nguyện. Thật vậy, với người khác, đi làm mà có trục trặc gì chắc chắn sẽ bực mình. Hoa thì không. Có lúc cần phải đấu lý với đối tượng, Hoa cũng không ngại và thường dành phần thắng. 

Hoa rất thương các cháu, nhất là bé Nhót (Hà Anh) con gái 3 tuổi của Hà, chị kế của Hoa. Có việc gì bận Hà thường gởi Nhót cho Hoa. Nhót gọi Hoa là “mẹ” và rất nghe lời, chơi với Hoa cả ngày không một tiếng khóc. Hoa chăm sóc Nhót còn hơn con ruột, tắm rửa thay đồ, cột tóc, bày trò chơi, cho ăn uống. Nhót ở với mẹ Hoa luôn ăn hết khẩu phần. Hoa dạy, Nhót biết nghe lời, thật thương hết biết. 

Hoa thật giỏi, tôi luôn tin như vậy. Từ chuyện nhà đến ngoài xã hội bao giờ Hoa cũng bình tĩnh, sáng suốt phân tích thiệt hơn và cuối cùng thành công. Có lẽ Hoa sẽ là mẫu phụ nữ cho người khác noi theo, tôi nói mà không sợ nhầm lẫn. 

(19/6/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: