Cờ bạc là ông nội của thằng bần


“Cờ bạc là bác thằng bần”, một câu thành ngữ mà ai cũng biết, có nghĩa là: Cờ bạc sẽ đưa người ta đến chỗ nghèo khó, túng bấn. Ai cũng biết, ấy vậy mà không ít người đã trở thành con nghiện, làm tán gia bại sản, sinh ra trộm cắp, lừa đảo để kiếm tiền thỏa mãn máu đỏ đen.
Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp chơi cờ bạc “xả láng sáng về sớm”, chơi “bất cần thân thể” để rồi gặt lấy hậu quả đôi khi rất thê thảm. Đi làm phim, quen anh diễn viên nọ là giám đốc một công ty, đóng phim chỉ vì đam mê, ấy thế mà vì mê số đề, anh kể: “Tết vừa qua em không dám ra khỏi nhà vì trong mình không còn một cắc. Vừa xấu hổ vừa sợ nợ đòi”. Kể chuyện là vậy nhưng anh ấy vẫn tiếp tục chơi đề, chỉ phương pháp đánh chắc ăn, dễ trúng cho các anh em trong đoàn phim. Có anh trợ lý đạo diễn cũng mê đánh đề, chiều hôm đó chơi theo cách anh diễn viên đó chỉ, cuối cùng “thua sặc máu”, mất cả một phần ba tiền lương.
Anh trợ lý đó làm chung với tôi mấy phim liền. Hầu như thu nhập anh có được đã đổ vào hết mấy con đề, đến nổi thiếu nợ mười mấy triệu thuộc dạng nợ khó đòi, khó trả. Một hôm anh đánh bao lô đảo 4 con, số 1189 đài Bến Tre. Anh bảo hôm nay mà trật nữa là bỏ chơi số luôn. Tôi cũng biết chút đỉnh về số đề, hỏi anh: Sao không chơi đài Vũng Tàu luôn?”. Anh bảo: “Hết tiền rồi. Nếu chia tiền ra chơi 2 đài thì trúng ít, chẳng được bao nhiêu”. Đến chiều, đài Bến Tre không ra con 1189 đảo nào, còn đài Vũng Tàu ra đến 2 con đảo. Anh trợ lý giận quá, bỏ chơi luôn. Còn sau này anh có chơi lại không thì tôi không biết. Trong đoàn phim, diễn viên chơi đánh đề cũng khá phổ biến. Có anh diễn viên kia chơi đủ loại đề: đầu đuôi, bao lô, chơi số đá, chơi xỉu chủ…Hôm đó tôi nghe anh điện thoại cho thầu đề ghi số, nhớ số đầu đuôi anh chơi là con 07 (Đây là con số có liên quan đến tôi, sẽ kể ở đoạn sau). Đến chiều đài xổ 07, tôi hỏi anh trúng được bao nhiêu, anh đáp: “Dạ, trúng được 7 triệu”. Tôi chia vui: “Vậy là ngon rồi”. Anh cười khổ: “Ngon gì. Em đánh tới 9 triệu lận”.

Tôi có người anh bà con quê ở Vĩnh Long. Thời đó hàng tuần anh đều lên Sài Gòn mua thuốc tây về bán, ngủ lại ở nhà tôi một đêm. Tôi ở chung cư, bác bảo vệ thời điểm ấy đêm nào cũng qua chơi bài với 2 bảo vệ chung cư kế bên. Bác rủ anh tôi chơi. Cả nhóm chơi từ 10 giờ đêm đến sáng. Hôm ấy anh tôi có thua nhưng không có bao nhiêu, nên kỳ sau anh lại chơi nữa. Sáng ra anh kể với tôi, chơi từ đầu hôm đến 2 giờ sáng họ để cho anh ăn, nhưng từ 2 giờ trở đi anh thua lại hết, thua cả vốn liếng mang theo mua thuốc tây. Anh mượn tiền tôi. Tưởng anh sẽ nghỉ chơi luôn, ai dè tuần sau anh lại lên chơi tiếp. Tôi khuyên mãi anh mới chịu bỏ.

Nói chuyện đánh đề, tôi dám cá là không ai chơi sớm bằng tôi, mới 6 tuổi đầu đã chơi và đã trúng. Số là hồi tôi còn nhỏ, một hôm thấy chị tôi đang đọc số cho thầu đề ghi, tôi hỏi: “Ghi gì vậy chị?”. Chị tôi hỏi: “Ghi số đề. Em muốn chơi không?”. Tôi đáp liền: “Dạ chơi”. “Chơi đầu đuôi nhé. Em đánh số mấy?”. “Dạ số…số…07”. Chiều đài xổ 07 thật. Tôi đánh 1 đồng nên trúng được 7 chục. Chị tôi than: “Biết vậy tui đánh 07 theo thằng em này là ngon rồi”.
Má tôi là trường hợp đặc biệt, có một không hai trong chuyện đánh đề. Số là lúc ấy nhà tôi phía mặt tiền là tường xây nhưng hai bên lại là vách ván, tất nhiên cũng có chỗ kẻ hở. Má nói nhà toàn con gái không vây cũng bất tiện quá. Má than với bà Ba hàng xóm, nói có tiền sẽ cho xây tường hai vách. Bà Ba nói: “Muốn có tiền liền hông? Chơi số đề đi. Muốn đánh con gì để tui ghi dùm cho. Hồi hôm có nằm chiêm bao không? Có thấy con gì không?”. Má tôi thật thà: “Tui nằm mơ thấy nhiều con bướm”. Bà Ba hỏi ngay: “Bướm nhỏ hay bướm lớn”. “Nhỏ xíu hà. Nhiều màu nữa”. Bà Ba trầm ngâm tính toán: “2 tấm vách đó muốn xây tường cũng phải mất 3,4 chục ngàn. Vậy chị phải đánh 1000 đồng, nếu trúng sẽ được 35 ngàn. Nằm chiêm bao thấy bướm nhỏ vậy đánh đầu đuôi số 19”. Má tôi nghe theo, không ngờ đài xổ con 19 thật. Vậy là có tiền xây tường. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng má tôi chơi đề. Má chỉ ham chơi hụi thôi. Bị giật mấy lần cũng không tởn.
Tôi có anh bà con cô cậu ở Sa Đéc bán vé số. Một hôm anh ấy làm thêm nghề ghi đề. Có bà nọ đánh số 16, anh “ôm” luôn, có nghĩa là lấy tiền chứ không ghi với huyện đề. Chiều đến anh mở radio hồi hộp nghe xổ số: “Kết quả của lô trúng…các vé tận cùng mang số…Một…Sáu”. Anh sợ quá, mặt cắt không còn chút máu, chạy về nhà…trốn. Bà nọ ghé vô nhà, nói với má anh: “Thằng Bảy đâu rồi, kêu nó ra đây. Thiếu nợ thì lo cày mà trả chứ trốn gì”.
Tôi có người bạn rất mê cá độ bóng đá. Anh cá cược đủ giải, đủ trận từ trong nước đến quốc tế. Mùa Euro năm đó thấy tôi chơi anh cũng ké mấy trận nhưng toàn là trả tiền sau. Đến trận gì đó tôi quên mất, anh cược tới 1 triệu đồng. Thua, anh “mất tích” luôn cho tới nay, để “cục nợ” cho tôi trả.

Bạn tôi có thằng con trai mười bảy tuổi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại vướng vào trò cá cược đá gà. Một hôm ông nội nó thấy nó xách cái radio cassette nhà đang xài, thời điểm ấy mua cả 1 lượng vàng đem đi. Ông hỏi: “Mang đi đâu?”. Nó đáp gọn hơ: “Đi sửa”. Ba nó về ông mét lại. Tra hỏi một lúc nó mới khai thật là đem đi bán. Hỏi bán rồi tiền đâu? Nó cũng đáp gọn hơ: “Thua đá gà hết rồi”. Đúng là con hư tại…cờ bạc.
Cờ bạc, nhất là số đề, nó giống như con ma vậy. Mới chơi lần đầu nó cho trúng để mình ham, chơi tiếp. Rồi từ từ nó rút ruột rút gan mình. Nó gây nghiện cực nhanh. Tôi nhận thấy những con nghiện muốn cai mà không được, chỉ sau một thời gian lại tái diễn. Không có tiền thì kiếm cho có bằng trộm cướp, lừa đảo, tạo ra biết bao thảm kịch gia đình.
Từ xưa đến nay, câu đúc kết “cờ bạc là bác thằng bần” của ông cha ta vẫn đúng. Cờ bạc không giúp ai giàu lên, mà chỉ làm cho họ ngày càng nghèo túng, tán gia bại sản, nhân cách suy đồi, rơi vào tù tội. Với tội trạng rành rành của nó, xem ra cờ bạc không phải là bác thằng bần nữa mà là ông nội của nó cũng nên.
(01/7/2022)
SĨ HUỲNH