MC, ca sĩ Phương Hà

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Ca sĩ, MC Phương Hà- em kế của vợ tôi- hành nghề từ rất lâu, nổi tiếng khắp vùng Định quán. Hà yêu nghề, chịu khó và năng nổ nên các bầu show rất thích.

Thường mỗi cuối tuần Hà đều có show, diễn ngày diễn đêm. Nhưng ngủ được một giấc dù muộn màng, sáng ra Hà lại tỉnh táo chuẩn bị cho ngày mới. 

Hà nói chuyện rất có duyên, dẫn dắt chương trình luôn hoàn hảo bằng giọng chuẩn, cuốn hút người nghe. Hà thuộc lòng rất nhiều bài hát, có bài chưa hát bao giờ nhưng vẫn thuộc. Âm giọng Hà cao vút, ngọt ngào, đầy nội lực. Nhiều lúc tôi nghe “rợn tóc gáy” như ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình”, đến cao trào khán giả không kìm lòng được, vỗ tay rào rào tán thưởng. 

Tính Hà bộc trực, thẳng thắn nhưng tế nhị. Cô cũng có khiếu hài hước, kể nhiều chuyện khiến cả nhà cười quên thôi. Tôi nghĩ Hà không phải người sống nội tâm, dù đôi lúc thấy cô ngồi tư lự. Thường thì cô rất vui vẻ, năng động. Cô ít khi than thở về cuộc sống của mình, người thân gạn hỏi mới nói. Tôi đồ rằng sức khỏe của Hà đã bị bào mòn nhiều do làm việc quá sức. Có hôm cô ấy làm đến hai ba show, không đủ thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức. 

Hà nấu ăn món nào cũng ngon. Món tép rang chỉ có má tôi làm tôi mới ăn, không bao giờ ăn tiệm. Vậy mà đến chơi nhà Hà, ăn thử một miếng, giòn giòn, mằn mặn, ngọt ngọt, tôi bị bất ngờ. Có lần tôi hỏi Hà “Sao em nấu ăn ngon quá vậy”, Hà cười cười, nửa đùa nửa thật “Tại hồi đó em đi ở đợ đó anh”.  

Nấu ngon là một chuyện, Hà còn nấu nhanh nữa. Tôi không quan sát Hà làm thức ăn, nhưng tôi có thể hình dung ra thao tác chuyên nghiệp, dứt khoát của cô. Hôm nào Hà đến nhà mẹ phụ trách đi chợ nấu ăn là bữa đó ăn đúng giờ. Có lẽ tối hôm trước cô đã lên kế hoạch mai sẽ ăn món gì. Cô đã quen lập kế hoạch cho công việc của mình.

Khi tôi về làm rể nhà mẹ, Hà Anh- con gái của Hà còn ẳm trên tay. Bé bụ bẫm, nhìn là muốn “cắn” một miếng. Ở Sài Gòn, thỉnh thoảng tôi lại đi lấy sữa cho bé. Hà online, đổi tã bỉm bé sơ sinh để lấy sữa mẹ trữ tủ đông, cho tôi địa chỉ đến lấy. Tôi đặt các túi trữ sữa vào thùng xốp, chở về gửi xe ship cho Hà. Mỗi lần như vậy cũng được 4,5 chục bịch. Hà Anh cứ uống sữa ấy cho đến lớn, nay đã được ba tuổi. Bé gọi tôi là “ba Sĩ”, tôi về là cứ quấn quít cạnh bên. Nhiều bữa Hà phải đi làm show tối, gởi bé cho vợ chồng tôi. Phải có ba Sĩ nằm kế bên bé mới chịu ngủ. Bé chơi đùa cười giỡn một lúc là lăn ra ngủ một giấc đến sáng. Có lúc giữa đêm bé thức, khóc rấm rứt gọi “mẹ ơi” ba Sĩ phải ôm bé, vỗ vỗ lưng mới ngủ lại. Không thể kể hết về tình thương của tôi đối với bé cũng như tình cảm của bé dành cho tôi. Dường như đó là định mệnh. 

Tuấn, chồng Hà làm ở Bưu điện Định quán đồng thời là thành viên trong Ban nhạc Trọng Tình do anh của Tuấn làm chủ. Tuấn cũng đi show như Hà, phụ trách dàn âm thanh. Lâu lâu hai vợ chồng cũng có đi show chung. 

Hôm qua Hà tổ chức bữa tiệc mừng con trai lần đầu xưng tội và rước lễ. Bé tên Long Nhật, học lớp 7. Tiệc làm ba bàn tại nhà. Các món ăn đều do một tay Hà nấu. Xôi cánh gà chiên, bạch tuộc nhúng mẻ, giò heo giả cầy, lẩu cua đồng, món nào cũng thật ngon, tàn tiệc là hết nhẵn.  Bữa tiệc càng vui hơn, có không khí hơn với dàn karaoke chuyên nghiệp của Ban nhạc Trọng Tình. 

Tôi chợt nhớ đến buổi tiệc mừng thôi nôi bé Hà Anh và sinh nhật Long Nhật với khoảng 20 bàn, được tổ chức trong sân vận động huyện Định quán. Bữa đó tôi đăng ký hát bài Chân Tình với giàn nhạc sống. Đang hát tự nhiên quên lời, lúng túng trên sân khấu. Rất may Hà chạy lên, cầm micro nói vài câu để “giải cứu”. Đến phiên bé Út nhà tôi lên hát nhạc trẻ, khán giả vỗ tay nhiệt liệt, còn được ông khách kia bo 100k nữa. Buổi tiệc thật vui. Tôi chỉ hơi “quê” một chút rồi thôi, tự nhủ lòng “Không sao, không sao. Người ta bận ăn uống và trò chuyện, không ai nghe mình hát đâu”. Ha ha.

Nhiều lúc tôi có cảm giác như Hà bị đuối sức, nhưng có bầu show điện mời thì cô lại trở nên năng động hẳn. Mười mấy năm trong nghề đã tôi luyện nên một MC, ca sĩ Phương Hà chuyên nghiệp. 

(18/6/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *