Ghi chép 

Tôi thi Tú tài 2

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Năm lớp 12 tối nào tôi cũng đi học luyện thi. Cứ 6 giờ chiều là đạp xe ra bờ hồ Trúc Giang, quành vô con hẻm nhỏ là đến nhà thầy Được. Thầy đã nghỉ ở trường từ lâu, chỉ dạy tư ở nhà, ba môn Toán, Vật lý và Hoá học. Lớp luyện thi Tú tài 2 của thầy chỉ có khoảng mười mấy trò. Hồi năm trước tôi học thầy, thi đậu Tú tài 1 hạng Bình thứ. Dạo đó thầy còn mở lớp ở đình Phú Khương. 

Tối đến, lúc tôi học xong, ra về có hai thằng em và đứa cháu gọi bằng cậu đến đón. Thằng lớn tên Thành, 17 tuổi. Hưng là tên thằng em sau, 13 tuổi. Thanh 14 tuổi là thằng cháu, con chị hai tôi. Một hôm tụi nó đi sớm, chẳng biết làm gì trong lúc đợi đón tôi nên ba đứa rủ nhau tới rạp chiếu phim Lạc Thành chơi. Thanh nói:

  • Cậu Hưng, cậu Thành chờ con, con xin bảo vệ vô coi phim chút xíu nhé.

Thấy phim cũng sắp hết, chú bảo vệ cho Thanh vô. Được một lát Hưng nói với Thành:

  • Anh chờ đây nha, để em vô kêu thằng Thanh. Nó coi gì lâu dữ vậy không biết. 

Hưng xin bảo vệ vô. Thành chờ lâu, cũng xin vào, thấy hai thằng đang say mê đứng coi cảnh đấu quyền cước. 

Bữa đó ba đứa đến đón thì tôi đã ra về. Má tôi hỏi chuyện mới biết, la cho ba thằng một mách. 

Tôi đi học về nhà đã 9 giờ tối. Hôm nào má tôi cũng chiên cho một tô cơm. Tôi ngồi ăn khí thế, má tôi ngồi nhìn, nói mà như nói với chính mình:

  • Thằng Sĩ nó khoái ăn cơm rang quá. 

Mà thật vậy, tôi cực kỳ thích cơm má chiên, thơm ngon mặn mà, dù nhà hàng làm cũng không bằng.

Năm đó Tú tài 2 được tổ chức thi tại nơi tôi học, trường Kiến Hoà (nay là trường THPT chuyên Bến Tre). Tôi làm bài không có môn nào đạt. Điểm đậu là 64, tôi chỉ được 62. May mắn làm sao, năm 1972 đó là năm “mùa hè đỏ lửa”, Bộ giáo dục cho điểm vớt môn Toán là 0,5 điểm x hệ số 4= 2 điểm nên tôi vừa đúng điểm đậu. 

Nếu thi rớt tôi sẽ phải đi lính. Nghe tôi nói thi làm bài không được, ba tôi lo lắm, vái ông bà tổ tiên cho tôi đậu sẽ cúng con heo quay. Ba má bán bánh mì ngoài chợ, thu nhập chưa đủ nuôi hơn 10 đứa con nên thường thiếu trước hụt sau. Đến lúc nghe tôi báo tin đậu vớt, ba má vừa mừng vừa lo. Nỗi lo đó tôi thừa biết nhưng ba má không nói ra. Một hôm tôi nghe má nói với ba:

  • Mình hứa cúng con heo quay, giờ nghèo quá không đủ tiền thì cúng cái đầu heo cũng được.

Ba tôi bán tín bán nghi:

  • Được hôn đó?
  • Được mà. Nhà mình nghèo, ông bà đâu có chấp.

Vậy là lời hứa của ba với người khuất mày khuất mặt cuối cùng cũng được thực thi. Coi vậy chứ cái đầu heo quay to thật, cả nhà tôi ăn không hết. 

(07/6/2020)

Related posts

Leave a Comment