Đại dịch lăm le bùng phát

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Sáng đi bộ ra tiệm sửa xe của Vũ, đứa em cột chèo, uống trà tán dóc, tôi thấy hai ông bạn của Vũ đã ngồi sẵn cùng câu chuyện rôm rả. Vũ thường nói “Em toàn chơi với mấy ông bạn già, ít thân với mấy người trẻ tuổi”. Tôi hỏi: “Còn anh thế nào, có già chưa?”. Vũ cười: “Anh thì không được trẻ thôi chứ chưa già”. Nói vậy thôi chứ tôi luôn hơn tuổi mấy ông bạn của Vũ, ai cũng gọi tôi bằng anh xưng em. Có chú Hai trưởng đoàn lô tô về đóng đô ở huyện cả năm nay, tôi bắt chước Vũ gọi là “chú Hai” nhưng chú vẫn xưng em với tôi ngọt xớt.
Ngồi chuyện vãn cả tiếng không thấy có mống khách nào khiến tôi đâm buồn, vì lâu nay thường trùng hợp, mỗi lần tôi ra sớm Vũ lại có khách liên tục. Hoặc do hai người bạn kia đã tới sớm trước tôi? Tôi được nhiều quán ăn quen khen mở hàng đắt khách, có chủ còn bảo hôm nào không có tiền cứ đến ăn miễn phí.
Câu chuyện râm ran không ngớt. Đại khái như:
▪︎ Covid 19 bên các nước phương Tây đang bùng phát trở lại với cấp số nhân.
▪︎ Mùa điều năm nay thất quá.
▪︎ Con đường này mở rộng thành quốc lộ, đã làm được phân nửa rồi.
Bỗng có cậu thanh niên kia chạy xe cái ào vô tiệm, hỏi trổng (vì không biết ai là chủ):
▪︎ Làm máy xe.
Vũ bước ra:
▪︎ Sửa sao em trai?
▪︎ Thay hết bộ đồ lòng, thay sên nhông dĩa luôn, chiều lấy.
▪︎ Chiều thì không kịp rồi.
▪︎ Vậy thôi. Cám ơn.
Cậu thanh niên vọt xe đi. Tiếng máy xe kêu rạo rạo, pô nổ lụp bụp. Vũ trở lại bàn trà, cười nhẹ:
▪︎ Có mấy người hay gấp gáp như thế lắm. Làm gì cứ muốn lẹ lẹ.
Tánh Vũ rất cẩn thận. Vũ hay bảo sinh mạng người ta phụ thuộc vào chiếc xe, mình không thể làm ăn lơ mơ, tắc trách được. Nhờ vậy mà tiệm dần dần có được nhiều khách quen.
Đêm qua có một trận mưa tưởng lớn ai dè nhỏ xíu, chỉ độ nửa tiếng là dứt. Trời vẫn khá nực nồng khiến tôi không thể dỗ được giấc ngủ, ra ngồi ở nhà sau hút thuốc, lên mạng. Con Mực mới đẻ được hai đứa con, mình mẩy gầy rộc ra, đến bên tôi liếm tay liếm chân. Tội nghiệp, chắc nó lại đói. Nhưng giờ này còn gì nữa mà ăn.
Mấy rày về quê, ban đêm nực nồng rất khó ngủ. Ở Sài Gòn thì còn có máy lạnh. Định quán gần Đà lạt mà sao có vẻ nóng hơn Sài Gòn vậy nhỉ? Tôi đem câu này hỏi nhiều người mà không ai giải đáp được.
Chiều đến, mây đen vần vũ, gió thốc tứ bề. Mấy đứa cháu vội lấy quần áo, ôm củi phơi vô nhà, sợ mưa. Ai dè chờ hoài chẳng thấy mưa đâu. Tôi tự an ủi mình: “Thôi kệ, để tối mưa ngủ cho mát”. Trời lại hửng nắng, vàng vọt một góc sân.
Nhà hàng xóm lại trỗi nhạc lên, từ sáng đến giờ đám nhậu vẫn chưa tan. Đó là gia đình ba cha con gã thợ hồ, không biết tiền đâu mà cứ vài bữa lại tụ tập nhậu nhẹt, hát karaoke om sòm, rồi cãi cọ, chửi bới ỏm tỏi, có khi đánh nhau. Đêm qua mười một giờ mấy, thằng em đánh thằng anh bung cửa chạy lòng vòng ngoài ngõ. Lối xóm cũng hiền, không ai nói gì nên họ được nước làm tới, có bữa hát hò đến nửa đêm.
Nhưng đó chỉ là chuyện lẻ tẻ chứ đây là xóm đạo, bà con sống với nhau rất phải phép, lễ nghĩa. Mẹ tôi thường hay đi đọc kinh, đi bộ thể dục với mấy bà bạn trong xóm, thường điện thoại cho nhau. Người này qua nhà người kia mua bó rau, xin trái ớt, người kia lại qua người này mua chục trứng gà trứng vịt, đôi lúc ngồi lại chuyện vãn khá lâu. Về đây mới thấy tình làng nghĩa xóm chứ không như ở Sài Gòn, nhà cao cửa rộng, kín cổng cao tường, mạnh ai nấy sống.
Vùng này người dân sống bằng nghề nông, làm ruộng, trồng rẫy, nuôi heo nuôi gà…Có một điều lạ là ở đây quanh năm suốt tháng cứ có tiệc tùng cưới hỏi suốt khiến các dịch vụ ăn theo cũng nở rộ, nhất là các ban nhạc sống, trừ giai đoạn Covid 19 ra, còn lại rất đắt show. Mấy rày cô em vợ của tôi, là ca sĩ kiêm MC, ngày nào cũng có show, có bữa hai, ba show, làm đến khuya mới nghỉ.
Nói chung, đừng có Covid, ngành nghề nào cũng có thể dễ dàng phát triển. Mấy tuần qua đại dịch lại bùng phát bên Thái Lan và Campuchia nghe cũng ớn . Thôi đủ rồi nha mấy con cô vy khốn kiếp, đừng có mà lăm le trở lại hoành hành. Bà con mình cũng đừng nên chủ quan, phải tuân thủ những điều cảnh báo và hết sức cảnh giác mới hòng chặn đứng đại dịch.

(19/4/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: