

Lâu quá quên mất ngày tháng rồi. Nay tóc tai bùm sùm, lại lộ bạc nhiều nữa. Không biết tiệm tóc khi nào mới mở lại.
Chủ nhật nữa rồi à? Lúc trước cứ cuối tuần là về quê. Nhà mẹ thường thứ bảy chủ nhật là con cái về chơi đông. Mấy cô gái hay làm bánh này bánh nọ. Chuẩn bị bữa ăn nếu làm biếng đi chợ thì bắt gà trong chuồng ra mần thịt. Ăn riết rồi nay chuồng gà trống huơ, chỉ còn vài con ngỗng, mẹ chưa gầy đàn kịp.
Dạo này mẹ trồng thêm nhiều loại rau. Nhìn một màu xanh thắm mà lòng tươi mát. Giàn khổ qua rừng cũng xanh um, mẹ cắt vào đem phơi nấu nước uống, trái thì kho nước tương hoặc bỏ vô nồi lẩu. Vườn chuối cũng tươi tốt, mẹ vừa bán lá hồi tháng rồi. Rẫy bắp đang chờ thu hoạch. Mấy loại cây trái chỉ để nhà ăn. Vậy mà có cây chùm ruột trước sân, nhỏ em hái bán cũng hơn trăm ký.
Nhà có hai đứa cháu nhỏ thật dễ cưng. Tí ba tuổi rưỡi, Nhót hai tuổi rưỡi. Bình thường hai đứa mạnh ai nấy chơi. Lâu lâu giành nhau đồ chơi lại khóc. Lần nào mình về hai đứa đều chạy ra mừng rỡ. Bé Nhót luôn nhanh chân hơn, chạy đến dang tay ôm lấy mình, đòi ẳm. Cuối tuần mình về chơi, về đến nhà thường là 9,10 giờ tối. Hai đứa nhỏ đã được cho biết lát tối ba Sĩ về nên không đứa nào chịu đi ngủ.
Bé Nhót thích nắm tay mình dẫn đi vòng vòng rồi vô phòng khách, kêu mình ngồi đó xem bé chơi đồ chơi. Mình muốn đi nên nói dối: “Ba Sĩ đi uống nước chút nhé”. Nhót nghe vậy liền đứng lên, nắm tay mình “dẫn đi uống nước”, xong rồi dẫn về chỗ cũ. Có lúc mình bỏ đi ngang, Nhót thấy liền kêu lên:
- Ba Sĩ, ba Sĩ…
Còn Tí thì hay rủ:
- Ba Sĩ, vô đây nè.
Tí ngồi trên giường lấy mền trùm đầu lại. Mình làm bộ kêu lên:
- Ủa, Tí đâu mất rồi?
Tí giở mền ra, cười thích chí:
- Tí đây nè!
Lâu lâu Tí chạy đến bên mình, nói nhỏ:
- Ba Sĩ…Điện th…o…ạ…i…Màu xanh nước biển.
Ý Tí là muốn mượn điện thoại của mình để coi YouTube. Bé Nhót nghe được liền tài lanh:
- Điện thại sạc pin rồi.
Nghe tới đây mình mắc cười quá, chạy ra báo ngay cho người trong nhà biết:
- Ha ha…Tí đòi điện thoại mà bé Nhót biết nói “sạc pin” rồi. Ha ha…
Mà Tí xem YouTube chỉ để coi các loại xe đồ chơi và học tiếng Anh, chứ không xem linh tinh. Tí có thể đọc số bằng tiếng Anh từ 1 đến 100, đọc các mẫu tự, giọng rất chuẩn.
Nhà mẹ hơn tháng nay có thêm cu Bi, con trai bé Út mới sinh, vừa ăn đầy tháng xong. Cu Bi mới hơn tháng tuổi đã biết cười, đôi mắt long lanh sắc sảo.
Còn cu Bo nữa, là con trai 5 tuổi của đứa em gái thứ ba của vợ mình. Có lần hình như hơi “tủi thân” nên đến bên cạnh mình thủ thỉ:
- Sao bác Sĩ chơi với Tí và Nhót mà không chơi với con?
Mình ôm Bo cười:
- Bác Sĩ cũng có chơi với Bo mà. Tại bé Nhót hay đeo bác Sĩ thôi.
Bo gọi vợ mình là má Hai. Hình như vợ mình cưng Bo nhất vì lúc xưa mẹ Bo lên Sài Gòn làm, ở chung với cô ấy. Lúc mẹ Bo sinh Bo, một tay vợ mình chăm sóc cho đến ngày về ở với mẹ. Bo cũng thương má Hai lắm, thường nhõng nhẽo với má Hai.
Mình có hai đứa con trai đã lập gia đình, ở riêng, đứa quận 3, đứa quận 6. Đứa đầu có hai con một gái một trai. Bé Khánh My nay cũng đã 6 tuổi, mấy năm trước mình còn thường đến thăm. Ku Tủn mới một tuổi rưỡi, mình chỉ thăm được vài lần. Mấy năm nay mình dọn về quận 9, xa quá nên cũng ít ghé. Ku Tủn giờ chắc không biết ông nội là ai. Buồn!
Mình gần gũi với bên vợ nhiều hơn nên thường có nhiều ý để ghi chép. Từ ngày má mình mất, mình cũng không có cơ hội về Bến Tre, trừ những dịp cúng giỗ.
Viết lan man nãy giờ, mình quên nói một điều quan trọng: Được chung sống với vợ mình, gần gũi với gia đình cô ấy, đó chính là ân sũng của Chúa. Cả nhà vợ mình, người nào cũng nhân hậu, phúc đức, giản dị, chân tình, điều mà bình thường dù có đốt đuốc tìm khắp thế gian cũng không bao giờ gặp được.
(19/4/2020)











