Thầy Được

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Năm 1971 tôi học lớp dạy luyện thi Tú tài phần 1 của thầy Được ở Đình Phú Khương- Bến Tre. Lớp học rộng rãi nhưng cũ kỹ, tường vôi loang lỗ bong tróc, có lẽ trước đó làm nơi hội họp của Đình. Khu nhà được xây dựng theo dạng cổ, mái ngói rêu phong. Sàn phòng xây kiểu bậc thềm rộng cỡ 2 mét, phía sau cao hơn phía trước. Những chiếc bàn và băng ghế dài được xếp thành ba hàng dọc theo lớp học. Ở đầu lớp là tấm bảng đen to và bàn của thầy, chắc trước đây là bàn chủ tọa. 

Lớp luyện thi của thầy Được rất đông học trò, gần như không còn chỗ trống. Mỗi ngày thầy dạy từ 1 giờ chiều đến 3 giờ, thứ hai đến thứ bảy. Lúc trước thầy có biên chế ở trường Bồ Đề của chùa Viên Minh, dạy buổi sáng. Nhưng vì lý do sức khỏe nên thầy nghỉ, chỉ dạy lớp luyện thi. 

Thầy chỉ dạy ba môn là Toán, Lý và Hoá. Đây là ba môn thi có hệ số cao nhất, hệ số 4, tức là nếu bài làm của mình đạt điểm nào thì lấy điểm đó nhân với 4 sẽ ra điểm thi. Phương pháp của thầy là dạy từ căn bản đi lên, nên học sinh nào dù tệ nhất vẫn hiểu và làm bài được. Vì vậy thầy thường tuyên bố “Em nào học lớp thầy chỉ cần biết cộng trừ nhân chia là có thể luyện thi được”. Và thực tế đã chứng minh lời thầy nói, năm tôi học, lớp của thầy đậu hơn 90%. 

Trông vẻ bên ngoài, thầy rất bình dân, xuề xoà và dễ gần gũi. Thầy có trí nhớ rất dai, thuộc hết tên cả lớp. Còn một điều lạ hơn nữa là không biết thầy đã hỏi han từ lúc nào mà biết hết lai lịch, hoàn cảnh gia đình của từng học sinh. Lớp của thầy giống như một gia đình và chúng tôi xem thầy như là một người cha đáng kính. 

Ngoài việc học hành, thỉnh thoảng có bạn mời thầy và cả lớp về nhà chơi, ăn uống và thư giãn cuối tuần. Có bạn mời xem phim chiếu rạp. Tôi nhớ bạn Lâm Chấn nhà khá giả, ba mẹ là chủ tiệm vải nổi tiếng, mời thầy và bạn bè đi rạp Cộng Hoà để xem bộ phim Đường Sơn Đại Huynh của tài tử Lý Tiểu Long. Phim vừa mới nhập về từ Hong Kong, “còn nóng hổi”. 

Tôi vốn dốt về môn Hình học không gian, đầu óc khó hình dung được những khối hình trong đề bài. Thầy bắt chúng tôi chuẩn bị những que cây dùng để dựng hình. Dạy xong, ra đề cho cả lớp rồi thầy đi vòng vòng từ đầu lớp đến cuối lớp. Trò nào không chịu dựng hình sẽ bị thầy cốc cho một phát. Tôi là người bị cốc đầu tiên. Nhờ vậy, chúng tôi càng học càng sáng ra, hiểu thêm được nhiều vấn đề mà ngay cả sách giáo khoa cũng không có. Dần dần, những đứa mất căn bản như tôi đều trở thành khá giỏi. 

Môn hoá học thầy dạy rất sinh động vì có nhiều thí nghiệm thầy làm tại chỗ. Thầy rất giỏi tiếng Pháp, đến nhà thầy tôi phát hiện ra sách thầy dùng nghiên cứu để dạy chúng tôi toàn là sách tiếng Pháp. Môn Toán của thầy càng kỳ diệu hơn, tôi từ chỗ không biết gì đã trở thành học sinh giỏi, năm đó thi đậu Tú tài 1, hạng Bình thứ. 

Đến nhà thầy chơi tôi mới phát hiện ra bà xã của thầy cũng chính là cô Ánh dạy tôi năm đệ thất (lớp 6) ở trường bán công Tân Dân. Không biết hai vợ chồng có chênh lệch tuổi tác nhiều không, vì tôi thấy cô Ánh còn rất trẻ, đi dạy mặc áo dài thật đẹp. Nhà thầy chật hẹp nhưng phía trước vẫn có được mảnh sân rộng trồng nhiều các loại hoa. Thầy có hai đứa con một trai một gái, đâu chừng 9,10 tuổi, đứa nào cũng giống thầy, mũi dọc dừa, đôi mắt tinh anh và làn da trắng hồng xinh đẹp. 

Giữa năm 1975 tôi ở Sài Gòn về Bến Tre phụ ba má buôn bán ở chợ thị xã. Tôi ngồi ngay đầu chợ, kế bên đặt chiếc giỏ cần xé, trên lót qua tấm ván để bày lên những ổ bánh mì nóng giòn. Thấy ai đi ngang là mời gọi:

  • Mua bánh mì đi chị Hai.
  • Bánh mì nóng nè ngoại ơi.

Tôi bán đắt lắm, đến đỗi cô con gái của bà Mãnh ngồi bán gần đó phải ganh tỵ. Có bà Hai chuối nướng đến xin ngồi nhờ kế bên tôi, nhờ cái duyên của tôi nên cũng bán đắt theo. 

Một bữa tôi đang bán thì thầy Được đến. Tôi đứng lên, lấy ghế mời thầy ngồi. Thầy cười cười, vuốt nhẹ đầu tôi và hỏi:

  • Ủa, em bán ở đây lâu chưa.

Tôi lễ phép:

  • Dạ cũng mới nửa tháng à thầy. 

Tôi nhìn kỹ thầy, thấy thầy gầy hơn xưa rất nhiều, hai má hóp sâu, gương mặt toát lên vẻ xanh xao bệnh hoạn. Lòng tôi chợt dâng lên niềm cảm thương vô hạn. Tôi nói:

  • Thầy ngồi đây nha, em chạy lại tiệm kêu má em làm cho thầy ổ bánh mì thịt. 

Thầy mĩm cười gật đầu. Tánh thầy vẫn như xưa, không bao giờ khách sáo. Ngoài ổ bánh mì thịt ra, tôi còn gói thêm cho thầy mấy ổ bánh mì không. Thầy cám ơn tôi rồi đứng lên từ biệt. Đó là lần cuối cùng tôi gặp thầy. Tôi không nhớ thầy mất năm nào, chỉ biết lúc đó tôi đã học xong đại học, đã đi làm, rồi một hôm về quê nghe chi tôi nói lại:

  • Thầy Được mất rồi đó em. Tội nghiệp. Hồi đó không có thầy là em không đậu Tú tài được. Thế nào cũng bị bắt lính.

(28/4/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: