

Chiều hôm đó vừa quay xong là tôi phóng xe vào bệnh viện phụ sản Hùng Vương để thăm cháu nội. Mấy bữa trước tôi đã biết ba mẹ cháu đặt tên là Khánh My. Vừa bước vào phòng, nhìn cháu nằm trong nôi tôi đã buột miệng:
- Trời ơi, giống mẹ quá.
Mà đúng vậy, gương mặt của hai mẹ con y khuôn, ai nhìn chắc cũng phải ngạc nhiên. Tôi quá vui mừng vì lần đầu tiên được làm ông nội.
Tôi đi quay suốt, cuối tuần nếu rảnh là chạy qua thăm cháu. Khánh My ăn giỏi mau lớn và những nét giống ba dần hiện rõ. Nít nhỏ thật lạ, khuôn mặt thay đổi từng ngày. Tôi ghé nhà, ẳm bồng và chơi đùa với Khánh My hoài mà không biết chán. Nhưng thôi nôi của cháu tôi đi quay xa nên về muộn, mất phần chè xôi. Rút kinh nghiệm, mấy năm liền, mỗi lần sinh nhật cháu tôi đều canh me, tới trước.


Ba mẹ Khánh My cưng con lắm, cứ cuối tuần là cho đi chơi công viên Đầm Sen, Aeon mall, công viên giải trí Vietopia ở quận 7…Khánh My sáng dạ và chăm học. Mẹ cháu cũng chịu khó dạy cháu thêm ở nhà ngoài những gì cô giáo chỉ bảo.


Hồi nhỏ, đâu chừng 2,3 tuổi, mỗi lần tôi điện thoại vô máy bàn là Khánh My chạy đến giành nghe. Nhưng cháu nghe thôi chứ không nói gì, ở đầu dây bên này tôi nghe im ru. Nghĩ là Khánh My đang bắt máy, tôi hỏi “Khánh My hả, con khỏe không?” hoặc “Con ăn cơm chưa?”.
Sau ba mẹ cháu nói lại tôi mới biết, mỗi lần nghe tôi hỏi là Khánh My trả lời bằng cách gật đầu. Mà mỗi khi cầm máy là vẻ mặt tỏ ra rất nghiêm túc.


Có vài lần tôi về Bến Tre thăm má, rủ ba mẹ Khánh My theo. Cháu rất thích đi xe hơi, lên là cười đùa suốt, nhìn thấy cảnh bên ngoài là hỏi này hỏi nọ khiến mẹ cháu trả lời không kịp. Đi ngang một toà nhà đẹp, mẹ Khánh My chỉ tay hỏi:
- Nhà gì đó con?
Khánh My trả lời ngay:
- Công ty của ba làm.
- Ba đi làm chi vậy?
- Để có tiền mua sữa cho My.
Tôi cười ha hả, vuốt đầu cháu:
- Khánh My giỏi quá.
Cuối năm mẫu giáo Khánh My được cô cho làm MC trong buổi lễ tốt nghiệp lớp lá. Trong lớp My chỉ có ba đứa biết đọc. Đó cũng do công sức của mẹ My, chịu khó dạy thêm cho cháu ở nhà. Khánh My lên sân khấu, dạn dĩ và lanh lẹn, mấy cô và phụ huynh ai cũng khen.

Khánh My được năm tuổi rưỡi thì được mẹ sinh cho một em trai kháu khỉnh, đặt tên ở nhà là ku Tủn. Tôi vào bệnh viện Hùng Vương thăm, thấy ku Tủn giống y hệt ba nó, khác với Khánh My lúc mới sinh nhìn giống mẹ.


Giờ Khánh My đang học lớp một, sắp xong học kỳ 2. Được làm chị rồi, My thích lắm, thỉnh thoảng cũng được mẹ nhờ giữ em. Tánh My vui vẻ và khá hài hước, thích đồ chơi khủng long và “chuyên” vẽ hình khủng long. Mẹ Khánh My nói cháu có năng khiếu vẽ, để rỗi rỗi sẽ cho cháu đi học vẽ.
Lâu lắm rồi tôi chưa qua thăm hai đứa cháu nội. Mới định đi thì dịch covid-19 tới. Nay đã hết cách ly, Khánh My sắp đi học lại. Vậy là nghỉ Tết xong cháu lại “nghỉ hè bất đắc dĩ” luôn đến nay cũng gần ba tháng.


Lúc xưa còn đi làm phim, đi đây đi đó nhiều nhưng tôi còn tranh thủ qua thăm cháu được. Từ ngày về hưu, sức khỏe cũng giảm sút vì bệnh tật, tôi ít thăm Khánh My. Nhất là ku Tủn, tôi chỉ thăm được vài lần. Quận 9 và quận 6 cũng đâu xa mấy, trước đây tôi chạy xe vèo cái đã tới. Nói như trên Facebook: “Hồi xưa ổng hay đi thăm cháu lắm, giờ đỡ rồi”.
(27/4/2020)





