Đông y

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Đi bộ dọc đường Hàng Tre, mấy bữa nay sao có vẻ sung hơn. Mọi khi tôi thấy làm biếng lắm. Hôm nào trời mưa là mừng thầm. Thật lạ, sức khỏe của mình mà mình lại không quan tâm. 

Tôi đã hiểu cái “sung hơn” là do vừa rồi bị đau lưng, đi khám lòi ra bệnh thoái hoá cột sống, nghe nói đi bộ cũng là một cách trị. 

Chiều mai mẹ vợ tôi sẽ lên nhà tôi để sáng thứ bảy đi tái khám. Mẹ bị bệnh dạ dày, vợ tôi nói mãi mới chịu đi bệnh viện. Uống thuốc nửa tháng rồi, mẹ nói không muốn ăn, trong người thấy mệt mệt. Vợ tôi nói do kháng sinh mạnh quá nên bị vậy. Không biết sao nữa, đợi tái khám thôi. 

Đúng là già rồi sinh ra nhiều bệnh tật. Giống như cổ máy hoạt động lâu năm, các bộ phận đều rệu rã. Nhưng tôi lại nhớ bà dì của tôi, em của bà ngoại, hơn 90 tuổi rồi mà sức khỏe vẫn còn tốt, đi khám, các bộ phận tim, gan, thận, phổi đều 10/10. Bà chỉ bị bệnh lẫn. Má tôi cũng vậy, cơ địa rất tốt. Hai dì cháu đã ra đi rồi nhưng đã để lại cho chúng tôi bài học về bảo vệ sức khỏe. Tiếc là tôi biết bài học ấy trễ quá. 

Bài học ấy là: dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ sự lạc quan, đừng bi lụy mãi điều gì. Bà và má tôi không bao giờ ôm ấp nỗi buồn, luôn nhanh chóng quên nó đi. Không có chuyện gì là hoàn toàn bế tắc. Cánh cửa này đóng lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra.

Biết mình bệnh về cột sống, tôi khá bi quan. Nhưng khi nghe nhỏ em vợ nói “Em cũng bị nè. Nhưng nhờ chú Bảy trị nên giờ hết rồi” thì trong tôi loé lên tia hy vọng. Chú Bảy là thầy thuốc đông y. Chú đã nghỉ nghề hơn một năm rồi, chỉ khám cho người thân thiết. 

Tôi mong mau đến thứ bảy để về gặp chú Bảy. Bệnh này không điều trị bằng thuốc tây được. Bác sĩ cũng nói thế. Nếu không trị bằng đông y thì phải tập vật lý trị liệu. Tôi đã xem trên mạng rồi. Phải tập ít nhất là 12 động tác. 

(10/9/2020)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *