Ghi chép 

Đi xe máy về Bến Tre

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Đêm qua tới giờ tôi không ngủ. Lúc 2g sáng tự nhiên lòng dạ cồn cào. Nhớ mẹ. Mấy bữa nay mẹ đau lưng và yếu hai chân mặc dù có người dìu vẫn đi lại khó khăn.

Có người bạn chat với tôi đưa ra một đề nghị bất ngờ và táo bạo: sẽ đi ngay cùng mình bằng xe gắn máy về Bến Tre. Người ấy truyền cho tôi niềm vui và sự hào hứng khiến khó thể từ chối. Thế là chúng tôi hẹn gặp nhau để lên đường.

3g sáng chúng tôi rời Saigon, xe bon bon trên đường 3/2, qua Bến xe miền Tây, hướng về quốc lộ 1A. Đường thưa vắng, nhiều đoạn tối om và có nhiều ổ gà khiến tôi thầm nghĩ nếu đi một mình tôi sẽ quay lại. Bạn tôi mặc dù lần đầu chạy đường trường vào đêm khuya nhưng rất vững vàng, không tỏ chút gì nao núng. Chúng tôi dự là sẽ ghé cafe ở Mỹ tho cho tỉnh táo nhưng cuối cùng đã quyết đi luôn qua cầu Rạch miễu, sau đó ghé quán dọc bờ hồ Trúc giang, thành phố Bến tre. 

Về đến nhà thấy mẹ tôi đã bớt đau lưng, đau chân nhưng người còn yếu, làm biếng nói năng. Mẹ cứ hỏi chừng nào con đi hoài khiến lòng tôi xốn xang, không nỡ. Ngồi bóp chân cho mẹ mà cứ van vái Phật Trời cho mẹ mau khoẻ lại như xưa.

2g chiều chúng tôi rời Bến tre trong cái nắng như đổ lửa. 

Cám ơn người bạn nhỏ tốt bụng của tôi.

Related posts

Leave a Comment