Nhà mẹ


Hôm nay ngày 1 tháng 4, cả nước bước vào quá trình 15 ngày cách ly toàn xã hội để chống dịch Covid-19. Ở Định quán, xã Gia canh, nghe nhỏ em nói chiều hôm qua chính quyền địa phương cũng đã cho người đi các quán xá đề nghị bà con chỉ nên bán mang đi, không cho ngồi ăn uống tại chỗ.
Nhà mẹ ở Gia canh nay đông người lắm. Tối qua còn có Tuấn, chồng của bé Út về nữa, vì công ty cho nghỉ nửa tháng chờ hết lệnh cách ly. Khoảng 7 giờ Hồng livestream cho coi cảnh cả nhà chuẩn bị ăn tối. Xíu, nhỏ em hiện đang ở Malaysia cũng trực tuyến, kể rằng bên nhỏ giờ là cách ly vô thời hạn luôn. Có người mới chết vì Covid-19 gần chỗ nhỏ ở. Tình hình bên ấy vẫn chưa có gì sáng sủa.
Lúc chiều tôi có nhắn tin hỏi Vũ, em cột chèo:”Hổm rày sửa xe có khách không em?”. Tối đến Vũ trả lời:”Cũng tạm à anh. Đủ tiền mua ký gạo và con khô”.
Rồi Vũ nhắn thêm:”Em viết tờ thông báo dán ngay tiệm: “Xin quý khách đến sửa xe mang khẩu trang để phòng dịch”, ai không mang là em cho đi luôn”. Tôi reply:”Em làm vậy là đúng đó. Không hiểu sao có nhiều người cũng “dễ ngươi” lắm. Mắc bệnh rồi báo hại người thân”.
Từ hôm đi Đắc Nông về Hà không vào mẹ chơi. Hà nói:”Bà nội bé Nhót nói ở nhà đi, đừng đi tùm lum dễ lây bệnh lắm”. Cách đây mấy bữa tôi nhắn tin cho Hà kêu gởi mấy tấm hình bé Nhót. Tôi viết:”Nhớ quá”. Thế là Hà gởi Facebook cho mấy cái video quay Nhót đang chạy xe đạp trong sân nhà. Nhìn thấy ghét làm sao.
Tối qua điện cho mẹ:”Mẹ khỏe không?”. Mẹ đáp, giọng vui vui:”Mẹ khỏe. Tuần này tụi con có về không?”. “Dạ chắc không về mẹ ơi. Mà giờ về cũng đâu có xe. Giờ tụi con như bị cách ly tại chỗ luôn rồi”.
Bố tôi mất cũng gần ba năm rồi, trong dòng tộc chỉ còn chú Út là con trai duy nhất. Nhà chú và mự là nhà thờ tự, cách nhà mẹ khoảng hơn cây số. Hổm rày chắc chú mự cũng không ghé chơi. Mùi, con trai chú Út làm việc ở Biên Hoà chắc cũng không về. Sáu chị em vợ tôi coi Mùi như em ruột, ai cũng thương cũng quý. Mùi mà về là xách xe chạy vô nhà tôi liền. Có thức ăn thức uống gì ngon là sáu chị em đều chia sẽ. Tánh Mùi rất tiếu lâm, thường vào Facebook của sáu chị em để comment đùa giỡn. Tôi nhớ có một câu mà Mùi hay dùng, đó là:”Nhà chỉ có một thằng cậu thôi đó nhé” hoặc câu:”Cũng ra gì và này nọ đó chứ”. Mùi có hai đứa con gái, Nhím chị và Nhím em. Nhím em chừng hơn 4 tuổi, cực kỳ khôn lanh. Tôi nhớ có lần vợ chồng tôi qua thăm chú thím, lúc ra về vợ tôi nói với Nhím em:”Bác về nha Nhím. Bye bye!”. Bé Nhím liền tươi cười, vẫy tay:”Dạ bác về. Hẹn mai gặp lại” khiến vợ chồng tôi một phen cười ngặt nghẽo.
Cách ly 15 ngày, thêm tuần vừa rồi vợ chồng tôi không về nhà mẹ nữa là ba tuần chẳn. Lâu quá. Chưa bao giờ chúng tôi không về nhà lâu như vậy.
Và nhớ quá mấy đứa cháu của tôi. Bo nè, Tí nè, Nhót nè. Nay thêm cu Bi sắp đầy tháng nữa.
See You Soon!
(01/4/2020)

