Ghi chép 

Về quê thăm má

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Từ giữa năm 2015 về sau này tôi thường về Bến Tre để thăm má hơn. Hàng tuần cứ mỗi thứ sáu là tôi chạy xe máy ra trạm Minh Tâm trên đường Sư Vạn Hạnh, gửi xe bên bệnh viện 30/4 rồi mua vé, ngồi cà phê chờ chừng 10,15 phút là có chuyến xe về. 

Tôi về nhà má, ở với má suốt không đi đâu. Chăm sóc má tôi là hai đứa em gái và chị osin. Sáng sáng, đứa em lớn đi chợ rồi về làm các món ăn trong ngày. Má tôi ăn uống rất đơn giản, thường chỉ là cá lóc kho tộ ăn với cháo trắng. Mấy năm trước chân má đã yếu không đi đứng được nữa, chỉ nằm rồi ngồi một chỗ trên giường. Thỉnh thoảng em tôi và chị osin dìu má ra salon phòng khách, ngồi nghe tôi hát karaoke. 

Nhà má có dàn karaoke Music Core hát nghe rất hay. Lần nào về tôi cũng mở hát cả ngày. Hai đứa em có khi cũng hát “ké”. Má tôi nghe cho có vậy thôi chứ tai cũng đã lãn nhiều. Khán giả thường xuyên của tôi là cô bán bánh mì thịt, bà ve chai và nhỏ bán vé số. Có hôm tôi hát, nhìn ra cổng thấy bà ve chai đứng nghe. Cô chủ xe bánh mì nói với nhỏ em tôi “Anh của chị hát hay quá”. 

Thường khi tôi về nhỏ em hay hỏi “Nay anh muốn ăn gì?”. Có lúc tôi muốn món dưa cải kho, lúc thích ăn thịt chưng trứng, khi lại đòi cơm tấm sườn nướng. Em tôi nấu ăn rất ngon, được chân truyền của má. Những lúc nhà có đám giỗ, một tay em chu toàn hết. 

Tôi về, thích ngồi bên giường trò chuyện với má. Má tôi hay ngủ ngày, ban đêm cứ chập chờn, chị osin cứ đỡ dậy đi tiểu miết. Mười hai giờ khuya nhỏ em kế út thức dậy thay ca. Đến năm giờ thì chị osin cũng thức luôn, bắt đầu công việc của ngày mới. 

Chị tôi ở chợ Ngã Năm cũng thường vào thăm má. Chị ở một mình, ba thằng con đều có gia đình và đi làm ở Sài Gòn, chồng chị thì ở dưới quê để chăm sóc mẹ già. Chị vào, có khi mua trái cây và hoa vào cúng bàn thờ ba, có lúc mua xôi chè cho chúng tôi ăn. Hồi chị còn khỏe, hàng ngày đều vào chở má đi khám bệnh, châm cứu. Chuyện sức khỏe của má lúc đó do một tay chị chăm lo. Giờ đã lớn tuổi nhiều bệnh tật nên chị hơi đuối sức. Chị sống một mình chúng tôi cũng rất lo, sợ lúc đêm hôm bị gì không ai hay biết. 

Bệnh già của má tôi chuyển biến rất nhanh. Trong năm đi cấp cứu mấy lần, khi do hạ đường huyết, lúc bị viêm phổi. Đến một ngày kia má ít nói hẳn cho đến lúc không nói được luôn. Rồi cũng đến lúc má không tự nhai được nữa, ăn uống phải đút ống. Nhìn má mà lòng tôi đau như bị ai cắt từng đoạn ruột. Những năm tháng đó tôi đã cố quên, giờ ai hỏi tôi má bị như vậy từ hồi nào tôi cũng không nhớ. 

(26/4/2020)

Bà sui ở huyện Châu Thành qua thăm má.

Related posts

Leave a Comment