Viết để giải tỏa

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Một chị người Na Uy gốc Việt chia sẽ: “Mùa đông ở đây lạnh giá. Mọi người ở nhà và không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Vì thế mọi người sợ mắc chứng trầm cảm. Ở đây, nhiều người sợ trầm cảm hơn là sợ Covid-19”.
Thật ra dù sống ở đâu cũng thế, không tiếp xúc được với không khí bên ngoài, không giao lưu được với mọi người, hậu quả tất yếu sẽ là trầm cảm.


Ngẫm lại tôi thấy mình thật cứng rắn, không dễ để ngoại cảnh chi phối. Tính ra đã hơn ba năm (hay bốn năm nhỉ?) rất hiếm khi tôi giao tiếp với bạn bè. Khi đại dịch xảy ra mối quan hệ ấy lại càng hiếm, gần như không có. Suốt ngày tôi ở nhà, chỉ sáng chiều đưa rước vợ đi làm, đôi lúc ngồi cà phê cũng chỉ một mình. Gần như ba, bốn năm qua tôi chỉ nói chuyện với vợ là nhiều nhất.
Nhiều lúc có vẻ như tôi đã bị trầm cảm.
Nhưng không phải. Tôi vẫn vui sống bình thường dù không còn gặp gỡ bạn bè. Mỗi tuần tôi về quê vợ, chơi với mấy đứa cháu, hít thở không khí miền quê. Tôi vẫn thường liên lạc với hai thằng con bằng Zalo và Messenger, lâu lâu mới cùng đi ăn và cà phê với gia đình tụi nó (lúc chưa có Covid). Hai cô con dâu của tôi thường gởi ảnh và video mấy đứa cháu nội cho tôi xem. Mặc dù tôi luôn ân hận là không gần gũi nhiều với cháu nội nhưng mối quan hệ giữa cha con tôi vẫn tốt đẹp. Hàng tháng hai đứa con tôi gởi vào tài khoản tôi khoản tiền để tôi chữa bệnh. Nhờ vậy tôi vẫn sống đủ với đồng lương hưu.
Vậy thì điều gì đã giúp tôi bình thản sống mà không hề bị stress hay trầm cảm?


Xin nói ngay, đó chính là nhờ viết. Hàng ngày tôi ghi chép lại những sự việc của hiện tại và những chuyện quá khứ. Tôi lập một trang web và đưa lên đó tất cả những câu chuyện ấy. Có hôm sung quá, tôi viết những ba bài. Viết, đó là một phương cách để giải tỏa nỗi lòng. Có bữa cao hứng tôi viết cả một truyện ngắn gởi đăng báo và nhận được 800k tiền nhuận bút.
Những ngày đại dịch bùng phát, tôi nản quá nên ngưng viết. Đó là những ngày dài vô tận. Thời gian trôi thật chậm chạp. Sáng chờ trưa, trưa chờ chiều, chiều chờ tối để đi…ngủ. Giấc ngủ đầy chiêm bao mộng mị.
Mấy ngày nay khi chợt nhận ra sự quan trọng của viết, tôi đã bắt đầu lại. Hy vọng là tôi đã nhận xét đúng.

(18/6/2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

%d bloggers like this: