Bà ngoại tôi kể rằng hồi đó ở huyện Giồng trôm- Bến tre có bà kia có tay nuôi heo, nuôi con nào là con ấy mập ú. Bà có nhiều con cháu nhưng chỉ thích ở một mình, vì rất kỹ tính, ai làm cũng không vừa lòng. Nhà bà ở chỉ nhỏ gọn, chừa đất để cất chuồng heo. Nghề giỏi nhất của bà là nuôi heo nái. Bà rành rẽ về việc chọn giống. Heo nái của bà nuôi con nào con nấy da bóng mướt, dài đòn, mông đùi to, có 12 vú trở lên, đẻ sai (trên 10 con một lần đẻ). Có khi có con heo nái hàng xóm chỉ có 10 vú mà đẻ tới 11 con, họ mang 1 con ốm yếu (vì giành bú không lại 10 con kia) sang nhờ bà cho bú nhờ lợn mẹ.
Heo nái bà nuôi đẻ rất nhiều lứa.
Bà Ba làm nghề nuôi heo nái được gần 20 năm thì nghỉ vì công việc quá cực nhọc, không kham nổi. Tuy vậy sức khỏe bà vẫn còn khá tốt, có lẽ do vận động thường xuyên và do môi trường ở thôn quê rất trong lành không bị ô nhiễm như miền đô thị. Đặc biệt bà đi đứng rất nhanh nhẹn và đôi mắt còn rất tinh tường. Sau khi bán hết bầy heo bà chỉ giữ lại một con heo nái đã nằm được 9 ổ (đẻ đến lứa thứ 9).Trông con nái này tướng tá bệ vệ, khỏe mạnh, nhìn xa xa gần bằng con bò rừng. Người ta nói có lẽ nó cân nặng cũng gần một tạ rưỡi.
Từ đó bà Ba mới hưỡng được sự an nhàn, dành thì giờ nhiều hơn để qua lại với chòm xóm, nhất là cố vấn cho láng giềng kinh nghiệm nuôi heo.
Con heo nái của bà Ba nằm ổ đến lần thứ 12 thì một hôm có một nhà sư khất thực đi ngang nhìn thấy, ngoắc bà Ba đến gần và nói:
– Bấn đạo nhìn con nái này đoán có lẽ nó đã làm mẹ của hơn 10 dòng con rồi phải không?
– Dạ đúng rồi đó thầy. Nó đẻ 12 lứa rồi ạ!
– Nam mô a di đà Phật! Tội lỗi, tội lỗi! Bần đạo đề nghị thí chủ cho dừng lại là vừa, để nó nghỉ ngơi chờ ngày đi hóa kiếp. Nếu không nó sẽ tạo ra nghiệp chướng cho thí chủ.
Nhà sư nói xong, chấp tay niệm Phật rồi bỏ đi. Bà Ba tuy cũng có thờ Phật nhưng lại không tin lắm vào mấy nhà sư. Vả lại bà thấy con heo nái vẫn khỏe mạnh bình thường nên cũng không lo lắng gì, qua vài hôm sau bà đã quên mất chuyện đó và cũng không kể với ai.
Thấm thoát mà đã đến ngày con heo nái ấy đẻ lứa thứ 13. Đêm ấy nó trở dạ, cho ra đời chỉ một con heo con duy nhất. Trời tự dưng đổ mưa to, sấm chớp ầm ầm át cả tiếng rên la đau đớn của con heo nái. Nhưng không phải nó đau đẻ mà là nó kêu khóc vì đứa con nó vừa sinh ra là một con heo con tật nguyền, dị dạng. Bà Ba đang đỡ đẻ cho nó cũng giật mình hoảng hốt khi phát hiện ra chú heo con 2 đầu, 5 chân mà có 2 chân trước có đến 5 cái móng. Tiếp theo con heo nái còn cho ra một đống thịt bầy nhầy trông thật ghê sợ. Bà Ba run tay, đứng bật lên và lùi dần lùi dần. Trời vẫn mưa như trút nước. Một tia chớp lóe lên soi rõ cặp mắt đỏ như máu của con heo nái. Nó quay nhìn đứa con của mình rồi rống lên thảm thiết. Nó vùng dậy nhe răng gặm lấy con mình rồi quăng mạnh vào vách tường gạch chuồng heo. Phạch một tiếng, chú heo chết tươi! Bà Ba điếng người khi nhìn rõ mồn một hàm răng nanh của con heo nái cùng với cặp mắt đỏ ngầu một màu máu. Bà run sợ kêu thầm trong dạ: – Trời ơi, nó đã thành tinh!
Bà Ba quay đầu bỏ chạy về hướng cỗng nhà. Phía sau là tiếng thình thịch đuổi theo của con heo nái. Chốc chốc nó lại rống lên hòa lẫn vào tiếng mưa đêm nghe đến rợn người. Bà Ba chạy miết, chạy miết không quay đầu lại. Tới gần chiếc cầu khỉ đột nhiên bà bị trợt té, người đầy bùn sình lăn lông lốc rồi bị dập vào gốc cây dừa tóe máu. Đau lắm nhưng bà vẫn ráng mở mắt nhìn lên. Con heo nái vừa lao đến, nhe nanh định vồ lấy bà. Ánh mắt nó nhìn bà như căm thù từ kiếp trước. Bà Ba sợ điếng người, co rúm lại, nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên trời tạnh mưa. Không gian trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Bà Ba mở mắt nhìn lên thấy con heo nái đang lững thững bỏ đi. Được một đoạn chợt nó ngẫng đầu nhìn lên trời, rống lên một tiếng nghe đau đến xé ruột rồi phóng mình chạy thật nhanh vào khu lùm cây mất dạng.
Sĩ Huỳnh