Tôi hút thuốc lá

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Tôi không nhớ mình nghiện thuốc lá từ hồi nào. Lúc học lớp đệ lục (lớp 6) tôi chơi với mấy đứa bạn trong “băng Ringo”, thường ngồi quán cà phê gần trường. Tụi bạn ấy đứa nào cũng phì phèo điếu thuốc trên môi. Thằng Hải ra vẻ đàn anh, nói:

  • Tụi tao không ép ai hết. Đứa nào thích hút thì hút, không thì thôi nha Sĩ. 

Nghe Hải nói vậy, tự nhiên tôi “nổi máu anh hùng” lấy gói Capstan trên bàn rút ra một điếu, châm hút. Hình như Hải chơi tâm lý với tôi, và nó đã thành công. Tánh tôi không thích bị ai nói khích hay ép buộc. 

Lúc ấy trong “giới giang hồ” đã loan truyền mấy câu thơ, lấy các chữ cái của nhãn hiệu CAPSTAN để đặt ra từng chữ của câu thơ nghe thật mùi mẫn:

  • Cho anh phát súng tim anh nát

(Đọc ngược lại):

  • Nhưng anh tin số phận anh còn.

Hoặc là:

  • Chiếc áo phong sương tình anh nặng

(Đọc ngược):

  • Nghĩa ân tình sao phụ      

      anh chăng?

Hay:

  • Con anh phá sản tại anh ngu.

Hút điếu thuốc đầu tiên trong đời đó tôi không bị sặc, chỉ nghe vị đăng đắng và cay cay trên đầu lưỡi. 

Nhưng hút vài lần tôi vẫn không biết ngon nên không ghiền. 

Như đã nói, bị nghiện thuốc từ khi nào tôi cũng không nhớ. Chỉ nhớ lần đó lén vào toilet hút, tôi bị ba tôi phát hiện. Ông kêu tôi lại, nhẹ giọng:

  • Con mới hút thuốc trong nhà vệ sinh phải không?

Biết khó chối cãi, tôi thừa nhận ngay, lòng nghe hồi hộp:

  • Dạ.

Không ngờ ba tôi chỉ nói:

  • Muốn hút thì để vài năm nữa. Giờ còn nhỏ, không nên. 

Tôi ghi nhớ lời ba tôi, nhưng đã trễ. Mới nhịn được một buổi là miệng đã nghe lạt lạt, trong người cảm thấy khó chịu. Và nhất là xuất hiện cảm giác buồn buồn như thiếu vắng cái gì đó. Mỗi lần như vậy tôi lại nhớ hồi nhỏ đâu chừng 7,8 tuổi, lần nào được ba tôi bảo đi mua thuốc lá tôi đều cầm gói thuốc đưa lên mũi hít hít ngửi ngửi. Một hương thơm kỳ lạ lan tỏa trong tôi. Ba tôi hút Bastos xanh, loại thuốc dành cho người nghiện nặng. 

Có một điều cần phải nói ngay, sợ quên, đó là khi bắt đầu nghiện thuốc tôi chưa bỏ ra đồng cắc nào để mua, chỉ “chỉa” của bè bạn. Có thằng bạn đùa vui bằng hai câu thơ:

  • Ra đi vợ có dặn rằng

       Thuốc xin thì hút, thuốc mua thì 

       đừng.

Không biết các bạn trẻ thời nay thế nào, chứ vào thời tôi, hút thuốc để chứng tỏ mình là đàn ông là có thật. 

Trong lớp, thằng Phương ngồi sau lưng tôi. Nó cứ lấy cây thước có lỗ, nhét giấy vào thổi bắn vào cổ tôi đau rát. Tôi quay xuống bảo nó:

  • Lát giờ chơi mày biết tay tao.

Chuông reo báo hiệu nghỉ giải lao giữa giờ, đợi thằng Phương đi ngang, tôi dọng vào mũi nó một cái đau điếng. 

Đến giờ về, thằng Phương núp ở cầu thang, chờ tôi xuống nó đấm một phát thật mạnh vào bụng tôi đến tức thở. 

Thằng Phương không ngờ hành động của nó đã lọt vào tầm mắt của thằng Hải băng “Ringo”. Hải chặn đầu Phương trước  cổng trường. Mấy đứa bạn khác trong băng cũng đứng vây quanh. Hải nói:

  • Ê, sao mày đánh thằng Sĩ.

Phương có vẻ chột dạ:

  • Nó đánh tao thì tao đánh lại. Mày là ai mà bày đặt truy hỏi tao?
  • Tao là Hải đầu bò.

Phương giật mình lùi lại, bối rối:

  • Tao đâu có thù oán gì với mày. 
  • Ê, mày biết hút thuốc không mày?
  • Không. Vậy thì sao?
  • Tao nhìn mày cũng đẹp trai mà sao thấy như bóng bóng. Mày có phải con trai hông vậy?
  • Bóng cái gì. Nói tầm bậy tầm bạ không. 

Hải sấn tới một bước, móc ra con dao bấm Thái lan, gằn giọng:

  • Thằng Sĩ là bạn tao. Mai mốt mày còn động tới nó nữa là tao… BẤM một phát cho mày rồi đời luôn. Nghen mậy. 

Phương xanh mặt, né người qua một bên:

  • Không động, không động. 

Năm lớp đệ nhị (lớp 11) tôi học thầy Lê văn Trinh, môn toán. Gu thuốc lá của thầy là PallMall, điếu thuốc dài hơn các loại thuốc khác. Thầy có lối hút thuốc thật đặc biệt, trước hết là đốt thuốc bằng quẹt diêm. Sau đến cách rít thuốc của thầy nghe thật đã, cách nhả khói cũng rất điệu nghệ. Mấy đứa bạn tôi kể, tôi không biết có phải sự thật không, đó là riêng việc hút thuốc của thầy thôi đã làm các cô gái lãng mạn xiêu lòng. 

Lần đó tôi đi quay phim ở Đà Lạt, sáng ra ho nhiều, khạc ra một ít máu tươi. Tôi lo lắng quá, bỏ thuốc. Về hãng phim, người bạn mời thuốc tôi từ chối, hắn mua PallMall “đầu mọi” về dụ tôi. Thấy tôi vẫn lắc đầu hắn cự nự:

  • Bày đặt bỏ thuốc làm cái gì. Nó là người bạn thân thiết với mình mà. 

Cả tuần tôi không động đến gói thuốc, đè nén những cơn thèm đến bực cả người. Sau mấy bữa thấy cổ họng im im, giờ lại nghe thằng bạn dụ dỗ, tôi lấy điếu PallMall cài lên môi châm hút. 

Tôi có một khả năng kỳ lạ khó giải thích. Lúc có con nhỏ, về đến nhà tôi không bao giờ hút thuốc. Điều lạ là tôi không cảm thấy khó chịu. Nhưng hể bước ra khỏi nhà là cơn ghiền ập tới, vội vã châm một điếu hút ngay. 

Tôi có người bạn đạo diễn làm chung hãng, mười mấy năm chưa bao giờ thấy cầm điếu thuốc. Vậy mà một hôm đang trò chuyện với anh, anh nói:

  • Sĩ cho mình điếu thuốc.

Tôi mở gói thuốc rút một điếu đưa anh và bật quẹt châm lửa. Anh rít một hơi sảng khoái, người tươi tỉnh hẳn. Thì ra khói thuốc có thể giúp ta giải tỏa, thư giãn đầu óc.

Làm chung với thằng đệ tên Lâm ở công ty quảng cáo, hắn chuyên hút Marlboro còn tôi ba số năm. Vì lý do gì đó tôi không nhớ, tôi bỏ thuốc được gần ba tháng. Mỗi lần đi công việc chung, tôi cứ hay cự nự Lâm. Cho đến một bữa chịu hết nổi hắn la lên:

  • Sao anh la em hoài vậy?

Tôi giật mình, ngớ người ra. Lâm nhỏ nhẹ:

  • Vợ em nghe em kể dạo này anh cứ rầy em hoài, nó hỏi có phải anh bỏ thuốc lá không. Trời đất, sao cái gì nó cũng biết hết. Nó bảo đang hút thuốc mà bỏ ngang là tâm lý sẽ bị thay đổi, hay bực dọc.

Nghe Lâm nói vậy tôi hút thuốc lại. Đúng là tình thần thư thái hẳn, không còn khó chịu như trước.

Tôi đọc trên mạng, thấy ghi: “Hội chứng cai thuốc xảy ra khi người muốn cai thuốc ngưng thuốc lá một cách đột ngột. Hội chứng này ở mỗi người sẽ khác nhau, tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người nhưng nói chung là rất khó chịu và người cai thuốc rất khó vượt qua”. Bài viết ghi tiếp: “Vì vậy, việc thay đổi thói quen hút thuốc là một vấn đề rất quan trọng trong việc bỏ thuốc. Đây không phải việc ngày 1 ngày 2 mà cả một quá trình cần thời gian từ 1 đến 6 tháng để từ bỏ thói quen một cách tự nhiên nhằm tránh tạo tâm lý ức chế khi cai thuốc”. Rõ ràng tôi đã tự ý ngưng ngang nên đã mắc “hội chứng cai thuốc”.

Mấy năm gần đây khi hút thuốc tôi không nuốt vào phổi nữa mà chỉ thổi ra hoặc thở mũi. Lúc đầu không đã cơn ghiền nhưng riết rồi cũng quen. Tôi cũng chọn loại thuốc nhẹ đô, vừa rẻ tiền vừa đỡ bệnh. 

Thật ra các bạn trẻ không nên hút thuốc, vì hại nhiều hơn lợi. Những điều lợi nghe thoáng qua tưởng có lý nhưng rất mơ hồ. Nghiện rồi cai, cai rồi nghiện, chu kỳ ấy luôn lặp lại trong mỗi cuộc đời của chúng ta. Khổ lắm, không sướng ích gì đâu. 

(18/5/2020)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *