Cô ấy về nhà mẹ cũng gần hai tháng rồi. Trường học tạm đóng cửa đến giữa tháng 4 để chống dịch. Lúc đầu cô ấy còn đi đi về về vì còn phải lo cho anh chồng. Về sau vì sợ lây nhiễm cho gia đình nên cô quyết định ở lại nhà mẹ, sẵn dịp chăm sóc cho thằng con gần 4 tuổi, lâu nay ở với bà. Cuộc sống đã lật sang trang mới. Của cô cũng như của tất cả mọi người. Hôm nay chỉ mới ngày thứ ba trong 15 ngày cách ly toàn xã hội.
Nhưng con người của cô ấy luôn tràn đầy năng lượng. Có thể nói ở nhà mẹ, cô ấy gần như bao sân tất cả công việc. Đi chợ, nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc mẹ bĩm sữa và bé sơ sinh…Một điều khiến tôi không tài nào hiểu nỗi là cô ấy lấy đâu ra thời gian để làm các món ăn chơi cho mấy đứa cháu. Nào là nấu chè, đổ bánh xèo, làm bánh bột lọc, nấu trà sữa…lại còn chế ra nhiều món ăn chơi khác sau khi “bàn bạc” với mấy đứa nhỏ. Cô lẳng lặng làm một mình, thui thủi trong bếp, có khi tôi về nhìn thấy cũng chạnh lòng.
Cô ấy vẫn vậy, vui nhiều hơn buồn, hoặc vả cô ấy giấu nỗi lòng kỹ quá nên mọi người không nhìn thấy. Cũng đôi mắt tinh anh ấy, cũng nụ cười xiêu lòng người, cũng cử chỉ thân thiện và cái tâm trong sáng, cô ấy để lại trong tôi một ấn tượng khó phai. Lắm lúc nhìn cô ấy, một câu hỏi lại vang lên trong đầu tôi:”Phải chăng đây là một người phụ nữ hoàn hảo!”. Không, mọi người sẽ nhìn dưới góc độ của họ, sẽ thấy cô ấy cũng bình thường như bao cô gái khác, cũng buồn khi bị hiểu lầm, giận dỗi khi chồng không nghe máy, bực mình vì thằng con lỳ lợm, nói không chịu nghe…Có một điều mà không ai có thể phủ nhận: cô ấy gánh phần lớn chi phí ở nhà mẹ.
Làm cô giáo dạy nhạc bậc tiểu học, chồng làm kỹ thuật cho một công ty tư nhân, cô ấy quản lý thu nhập thật tài tình. Có dư thời gian rảnh, cô ấy bán hàng online, khẩu trang, bơ xoài, bột ngũ cốc nhà làm để kiếm thêm tiền trang trãi các thứ. Ngoài tiền cho mẹ hàng tháng, những món tiền lặt vặt kiếm được cô cũng cho mẹ nốt. Nhìn thấy cô ấy chở hai thùng bơ mấy chục ký từ nhà mẹ về chỗ làm hơn 80 cây số để ship, lòng tôi dấy lên một niềm cảm thương vô hạn.
Có một điều lạ, là rất ít khi tôi nghe cô ấy than thở. Khi cô ấy bị nhuốm bệnh cũng âm thầm tự lo. Tôi sực nghĩ ra chuyện này khi đọc status của cô ấy đăng Facebook lúc 9 giờ tối hôm qua:
“Đọc và ngẫm……
CON BÒ
Bò làm mệt, than với chó ” Tao mệt quá “
Chó gặp mèo tâm sự :” Bò nó kêu mệt, chắc làm quá sức, chắc nó đòi nghỉ 1 chút”
Mèo gặp dê tám chuyện :” Bò nó muốn nghỉ 1 ngày vì công việc làm nó mệt quá, có lẽ ông chủ bắt nó làm quá sức”
Dê gặp gà :” Bò nó đòi nghỉ làm, ông chủ bắt nó làm đến kiệt sức thì phải”
Gà gặp heo nói :” Biết chuyện gì chưa, bò nó định đổi chủ và bỏ việc đấy”
Heo méc bà chủ :” Bò nó định đổi chủ hay sao, nghe nói nó muốn bỏ việc vì công việc quá nặng “
Bà chủ nói ông chủ :” Bò nó định tạo phản, nó muốn đổi chủ”
Ông chủ tức giận quát :” ĐM con bò, đã lười lại định tạo phản, thịt nó thôi”
Kết quả : Bò bị giết thịt
Bài học là :
Đừng bao giờ than vãn và tiêu cực, thở ra 1 cục thì nhận lại cục tiêu cực gấp vài ngàn lần!”.
Câu chuyện ngụ ngôn thật hay và ý nghĩa.
Tôi định viết về cô ấy thêm nữa, nhưng thôi, để dành kỳ sau. Tôi quên nói là hồi đầu năm rồi cô ấy có mua loa karaoke di động đem về nhà mẹ để cả nhà giải trí. Giờ này ngồi trong căn phòng trọ như tự cách ly, tôi như nhìn thấy cô ấy vừa đưa micro cho tôi vừa bấm điện thoại tìm bài hát:
- Anh Sĩ hát bài gì?
Đó là Hồng, đứa em gái thứ tư của vợ tôi. Nhà có sáu nàng tiên đấy các bạn ạ!
(03/4/2020)