

Đêm nằm nghe tiếng bước chân của gió ngoài hiên nhà, từng bước rón rén như sợ làm người tỉnh giấc. Ngoài đường lớn vắng hẳn tiếng xe máy, ô tô, kể cả tiếng xe cấp cứu hụ còi gấp gáp.
Tôi trở mình, không nhìn thấy gì trong màn đêm bao phủ. Dễ chừng cũng một giờ khuya.
Hơi gió phà từ chiếc máy lạnh trên tường làm cho đêm càng thanh vắng. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đặt trên kệ của bàn làm việc cứ gõ từng nhịp đều đặn thản nhiên.
Bỗng dưng không gian như bị xé toạc bởi tiếng gầm rú của những chiếc xe máy xoáy nòng, tiếng nẹt pô đinh tai nghe gần lắm, có lẽ ở đoạn đường đầu hẻm trọ.
Đua xe!
Thi thoảng vài tuần là có đua xe vào khoảng 2 giờ sáng ở khúc đường gần chỗ tôi ở. Cuộc đua không lâu, chỉ trong vòng 20 phút.
Đêm nay cuộc đua ngắn hơn, mới có 10 phút đã tắt ngấm. Nhưng dư âm nó để lại cho mọi người mới thật đáng lo làm sao. Sẽ có những người cố dỗ lại giấc ngủ nhưng không thể, đành phải trắng đêm. Tôi thì khác, thường khó ngủ, chỉ thiếp đi lúc đêm về sáng. Lâu lắm rồi, cứ mỗi lúc đêm về là tôi tỉnh rụi, nằm im trên giường nhưng đầu óc lại nghĩ linh tinh.
Đêm qua tôi có một giấc mơ kỳ lạ, thấy mình đang ở trong căn phòng nhà trọ quận 4 với Lu- con chó nhỏ xin ở dưới quê. Tôi nằm trên gác, nghe Lu kêu ẳng ẳng dưới nhà. Thò đầu xuống tôi phát hiện ra con chuột nhắt đang “ăn hiếp” Lu. Nó cứ loay hoay, sấn tới, còn Lu thì lùi dần lùi dần sát tường. Vừa tức cười vừa tội nghiệp, tôi leo xuống. Thế là con chuột xoắn đít chạy lũi vô gầm tủ. Tôi ngồi xuống vuốt ve Lu. Lu như rúc vào người tôi, liếm tay tôi, rên ư ử. Tôi bảo:”Sao nhát quá vậy con. Con chuột thôi mà. Ha ha”.
Đó là vào năm 2010. Và đó là lần đầu tiên tôi ở trọ.
Giấc mơ đưa tôi ra đường, chạy chiếc Atila đời đầu, phía sàn xe chở Lu. Chạy tới đâu, thấy có đồng loại là Lu lại sủa lên khiến ai cũng nhìn. Hình như chúng tôi đang trên đường đi hát karaoke ở tiệm 383 Võ văn Tần, điểm dừng chân cuối tuần của tôi. Mấy cô cậu phục vụ ở đấy rất thích Lu, nhiều lúc kêu:”Chú để nó ngoài đây chơi với tụi con đi”. Nhưng Lu đâu có chịu, tôi ở đâu là Lu ở đó.
Nhưng giấc mơ lại chuyển thời gian. Tôi thấy mình đang chở Lu đi trong thành phố vắng người. Vừa xuống cầu Ông Lãnh, một anh công an bước ra chận xe tôi lại.
- Đi đâu đấy chú?
Tôi dợm xuống xe nhưng anh công an cản lại:
- Khỏi chú. Cho biết đi đâu là được rồi.
- À, tôi đi…tôi đi…
- Có lệnh của Thủ tướng rồi, cách ly toàn xã hội 15 ngày. Ai có chuyện gì khẩn thiết mới được ra ngoài.
Tôi như được khai thông, vỡ oà ra sự việc. Ủa, mà tôi nhớ đang trên đường đi hát với Lu mà. Tôi nhìn xuống, Lu đâu mất. Còn chiếc xe tôi đi lại là Suzuki Hayate. Đầu óc tôi chợt lơ mơ hẳn.
- Thôi chú trở về đây.
Tôi bảo anh công an và quành xe định qua cầu. Nhưng tôi sực nhớ ra hiện thời mình ở quận 9 chứ nào phải quận 4. Nhìn quanh quất tôi nhận ra đường phố hầu như vắng lặng, các nhà hàng quán xá đều đóng cửa im ỉm. Tôi biết rằng mình đang trãi qua một giấc mơ.
Tiếng xe cứu thương hụ còi khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Nãy giờ mới thật sự là mơ. Trong bóng tối mênh mông tôi nhận ra một đốm sáng lọt vào ô cửa sổ. Sáng rồi. Ngày cách ly thứ hai đã bắt đầu. Hôm nay lại là ngày giỗ Tổ.
(02/4/2020)