Đào vàng


Một hôm thằng Vinh nói với tôi:
- Mày muốn ra nước ngoài không?
Tôi thắc mắc:
- Là sao?
Vinh gầm lên:
- Là vượt biên đó ông nội.
- Tao đâu có vàng đâu mà đi mậy.
- Ai biết mày. Nếu có đủ 5 cây thì tao với mày đi.
Thằng Vinh nói vậy rồi thôi, không nhắc nữa. Riêng tôi cứ suy đi nghĩ lại mãi, vô lớp học rồi mà tâm trí cứ để đâu đâu.
Tôi ở với thằng Vinh cũng được hơn ba tháng rồi. Nó được trường cấp cho một phòng nhỏ trên lầu. Mùa hè trường vắng, lớp học lạnh tanh. Vinh cùng quê với tôi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được ông kia mang về nuôi, xưng là ông ngoại. Ông người Hoa, con cháu ai cũng khá giả, có mấy người sống trên Sài Gòn. Vinh được cho ăn học, lớn lên làm thầy giáo dạy ở một trường thuộc quận 11. Dạo ấy tôi đang học năm cuối trường đại học kinh tế. Tiêu chuẩn gạo hàng tháng theo học bổng tôi mang về, Vinh kêu “bán đi lấy tiền mà tiêu vặt”. Lương thực thực phẩm Vinh đều qua nhà bà cô lấy về. Nó nấu ăn bằng cái bếp điện đặt ở góc phòng. Có hôm bà cô cho nguyên cái đầu heo luộc. Hai anh em ngồi lấy dao xẻo từng miếng ăn, ngon không tả nổi. Gần như Vinh “nuôi” tôi luôn, ăn sáng trưa chiều không thiếu bữa nào.
Chuyện đi vượt biên tôi suy nghĩ lung lắm. Bà dì tôi có gởi cho mẹ tôi mấy chục cây vàng chôn ở quê. “Mình chôm 5 cây chắc đâu có sao hả ta?”. Tính vậy rồi, tôi nhắn cho thằng em, nói nó kêu ba mẹ đào vàng đưa cho bà dì “để lo vụ nhà”. Đào xong đem lên đưa cho tôi để tôi đưa bà.
Nhỏ em mang 5 cây vàng lên giao cho tôi. Lúc đó mẹ tôi đang ở với bà dì. Thằng em đào vàng xong ra nhà chị tôi than:
- Sáng giờ em với ba đào vàng mệt muốn chết.
Chị tôi hết hồn:
- Ai kêu đào?
- Anh Bảy nhắn nói bà kêu lấy vàng lên lo vụ nhà cửa.
Lát sau mẹ tôi từ Sài Gòn về, ghé chị tôi. Chị kể chuyện đào vàng, mẹ tôi giậm chân thốt lên:
- Chết rồi. Thằng Bảy nó lấy vàng rồi.
Rồi mẹ kêu nhỏ em lên tôi gấp, nói phải trả vàng lại ngay, nếu không mẹ sẽ tự vận. Tôi đã giao 5 cây cho Vinh, nó đang đi đóng cho chủ tàu. Em tôi lên. Nghe mẹ định tự tử tôi sợ quá, bảo:
- Anh lỡ đưa cho thằng bạn để lo chuyện vượt biên rồi. Giờ biết tính sao đây?
- Em không biết, chứ mẹ làm dữ lắm, khóc bù lu bù loa.
Một lát thằng Vinh về. Vàng còn nguyên vì chưa gặp chủ tàu. Tôi lấy lại đưa nhỏ em. Thật ra tôi cũng không mặn mà với chuyện vượt biên lắm. Thằng Vinh thì khác, ôm hy vọng tràn trề. Nhỏ em về rồi, tôi bảo Vinh:
- Thôi, mày đi một mình đi.
Vinh trợn mắt:
- Sao đi được ông cố. 5 cây đó là hai người, tao với mày đó.
Tôi cười trừ:
- Xin lỗi mày nhen.
- Lỗi phải gì mày ơi. Cái số mình nó vậy. Chịu thôi.
Một tuần sau Vinh đi đâu đó, chạy về báo với tôi:
- Ê, chuyến tàu đó trót lọt rồi mày. Qua Indo rồi.
- Cũng chưa chắc nha mày. Mấy vụ này nghe nói lừa đảo dữ lắm.
- Vậy mà mày dám đưa vàng cho tao. Thằng này gan. Ha ha.
(14/8/2020)