Về quê vợ

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

Ban ngày đi xe khách tôi ít khi có thể ngủ. Hoặc là lấy smartphone ra lên mạng chơi. Hoặc là nhìn mông lung hai bên đường, trước mặt. Cả mấy tiếng đồng hồ, rồi cũng đến.
Cuối tuần tôi thường cùng vợ về quê của cô ấy, đúng ra là để thăm mẹ và các em, các cháu. Ở Sài Gòn tôi cứ hay nhớ mấy đứa cháu nhỏ, hay mở camera lên theo dõi. Có khi camera trục trặc mấy ngày khiến lòng dạ tôi bứt rứt không yên. Camera gắn ở nhà sau, là khu phòng ăn có thể nhìn xuyên vô nhà bếp, một góc sân và cổng rào. Tôi chuyên “canh me” đứa cháu gái hai tuổi thỉnh thoảng từ phòng khách chạy ra rồi vòng qua cửa trước. Trông tướng đi nhanh nhẹn, loắt choắt mà tôi bật cười một mình. Về nhà, lâu lâu bé cũng đòi tôi ẳm, nắm tay tôi dẫn đi, khi thì để coi ti vi chung, khi thì để “nhờ lấy đồ chơi” gì đó từ một đứa khác lớn hơn. Mắc cười nhất là khi bé “vọc” thùng gạo trong bếp mà bà ngoại không cho, bế ra ngoài, bé khóc, rồi lát sau đến nắm tay tôi dẫn vào chỗ thùng gạo để tôi làm “bảo kê” cho bé vọc chơi.
Dạo này ngày thường nhà vắng lắm vì hai đứa cháu đi học xa, cuối tuần về rồi lại đi. Vợ chồng tôi cũng thế, về tối thứ sáu, trưa chủ nhật trở lên Sài Gòn. Thời gian trôi nhanh, cuộc sống có nhiều thay đổi. Cái cũ mất đi. Những điều mới mẻ xuất hiện. Như con đường ngoài kia, cách nhà mẹ khoảng 300 mét, đã được mở rộng thành đường lớn, sắp hoàn thành trong nay mai. Như cô em gái kế út của vợ tôi đi làm bên Malaysia rồi bị kẹt lại hai năm trời do dịch Covid-19 không về thăm nhà được, tuần rồi đã bất ngờ về khiến cả nhà vui mừng khôn xiết.
Từ ngày má mất, tôi hiếm khi về quê mà chọn quê vợ làm quê mình. Ở đấy tôi được thương yêu, quý mến, một điều mà không dễ “cầu được ước thấy”.
Còn vợ tôi, trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ cô ấy là món quà của Thượng đế dành cho tôi. Bố mẹ cô ấy là đạo gốc nhưng mấy đứa con, đứa có đạo, đứa không. Tôi quen cô ấy từ năm 2013 đến 2017 mới cưới. Vì tôi mà cô ấy vô đạo, đi lễ nhà thờ.
Lâu rồi, vì nhiều lý do, vợ chồng tôi không còn đi lễ nhà thờ nữa. Tôi vẫn nguyện với lòng sẽ sớm có ngày chúng tôi sẽ trở lại như trước đây để khỏi phải xưng tội “không đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật”.
Bữa nay cuối tuần, thứ sáu. Chốc nữa đây tôi lại về quê vợ chơi. Vợ tôi và mấy đứa em định nấu món ăn ngon để mừng lễ muộn, mà mục đích là để chúc mừng mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam.

(21/10/2022)
SĨ HUỲNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *