Nơi chốn an lành

FavoriteLoadingThêm vào "Bài yêu thích"

“Nhà không thiếu gì cả, chỉ có thiếu nợ”. Đó là câu đùa dân gian, để người ta cười vui cho qua chuyện. Chữ “thiếu” đúng là có nhiều nghĩa, nhưng dịch sang tiếng Anh thì phải ghi rõ còn thiếu (missing) hay mắc nợ (indebtedness). 

Nhà mẹ thì còn thiếu nhiều thứ, nhưng không bao giờ thiếu lễ nghĩa, sự thuận thảo và lòng hiếu khách. Nhà có bàn thờ gia tiên thường xuyên hương khói và cả nhà thường đi viếng mộ ông bà và bố. Có khi ba bốn chị em vợ tôi cùng đi chung, ghé tiệm gần đất Thánh để mua hoa quả, nhang đèn. Mộ ông bà và bố chỉ cách nhau vài bước chân. Chị em thường thủ thỉ chuyện trò với bố. Mỗi lần như vậy vợ tôi hay rơm rớm nước mắt. Bố ra đi đã ba năm rồi mà như mới hôm qua. 

Nếp nhà vợ tôi luôn được giữ gìn kỹ lưỡng, không để xảy ra bất kỳ sự bất hoà nào. Chị em thương yêu nhau, thương mẹ và các cháu. Chuyện gì không phải thì nói cho phải, không đúng thì làm cho đúng, không khi nào cãi vả lớn tiếng. 

Nói về hiếu khách thì không đâu bằng nhà mẹ. Bà con thân thuộc ở xa về thăm, muốn ở bao lâu thì ở, miếng ăn chỗ ngủ luôn chu đáo. Bác Hai gái này. Dì út Thuỷ này, o Trọng này, dì Phúc, dì Phương…Có người đi từ Nghệ An vào, đường sá xa xôi, cực nhọc. Người nào cũng đem bánh trái, tay xách nách mang. Mỗi lần mẹ về quê cũng thế, giỏ này, bao kia mấy chục ký, quà cáp về tặng người thân. 

Khách đến nhà ở chơi mà như người nhà, khi đi rồi chúng tôi ai cũng nhớ. Nhất là dì Phương quê ngoài Đắk Lắk, tánh tình cởi mở, hay tâm sự, chuyện trò với chúng tôi. Dì là bác sĩ, khi dượng mất rồi dì cũng về hưu, suốt ngày chăm cháu. Vốn có trình độ nên dì cũng chơi Facebook, giao lưu thường xuyên với chúng tôi. Chuyến đi thăm mẹ tôi vừa rồi của dì để lại trong chúng tôi nhiều cảm tình quyến luyến. 

Khách đến nhà, cầm cây chổi nhiều hơn người nhà, cứ thấy dơ là quét dọn. Ít ai chịu ngồi không. Nhà cửa sạch sẽ, bàn ăn gọn gàng. Phụ làm cá, lặt rau, nhóm bếp. Nhớ nhất là bác Hai gái, tuổi cao sức yếu, lặn lội đường xa, từ Nghệ An vào thăm. Bác nói: “Thăm lần cuối, mai mốt chắc không vào được nữa” khiến chúng tôi không khỏi mủi lòng. Thật vậy, đó là chuyến thăm cuối cùng của bác, về quê không bao lâu thì bác mất. Thương quá.

Từ bé đến giờ mới tận mắt thấy người miền Trung vô cùng lễ nghĩa. Dù sao mặc lòng, dù chẳng giàu có gì, dù ở nơi đâu cũng cố gắng giữ gìn phong tục tập quán của quê hương. Thật là một nét đẹp đáng trân quý. 

Nhà mẹ là nơi đến bình yên cho bà con dòng họ. Dì Phương nói mẹ thật có phúc, con cháu lễ phép, đề huề. Tôi là con rể, cũng như khách, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình là khách. Nếu cho tôi chọn một bên là nhà mẹ, một bên là nhà vợ giàu sang, nhà cao cửa rộng, tôi vẫn sẽ chọn như bây giờ. Đây chính là chốn an lành, thư thái và vui vẻ nhất mà tôi được sống qua. 

(05/8/2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: